Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 59: Nhà của chúng ta

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, Anh Lạc dậy rất sớm. Trải qua chuyện ngày hôm qua, cô muốn để nàng nghỉ ngơi nhiều một chút. Hôm nay cũng không có ý định đem nàng ra ngoài dạo phố nữa. Xuống lầu tìm A Quý, dặn dò hắn chuẩn bị điểm tâm và đun chút nước để pha nước rửa mặt cho nàng. Xong xuôi, cảm thấy không có việc gì nữa, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút trước khi quay lại đánh thức nàng. Không ngờ vừa ra đến cửa đã thấy Hứa Duật Thành đang đi đến. Vừa thấy cô, cậu cúi đầu chào

- Công tử.

Cô có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh mỉm cười hòa nhã đáp lễ

- Hứa đại thiếu gia, đến sớm như vậy hẳn là có việc quan trọng.

Vốn dĩ muốn hỏi cậu tại sao có thể tìm được đến đây. Nhưng lại nghĩ đến ngày hôm qua trở về bằng xe của Hứa gia, muốn cậu không biết cũng thật khó. Hứa Duật Thành chậm rãi đáp lại

- Thực ra cũng không phải quá quan trọng. Ta đến muốn hỏi thăm tình hình của phu nhân và công tử một chút.

- Nàng ấy vẫn ổn. Chỉ là bị dọa một trận, hiện tại có chút sợ hãi mà thôi. Ta nghĩ rất nhanh sẽ khôi phục.

- Lỗi cũng là do ta... Thật lòng muốn tạ lỗi với phu nhân và công tử một lần nữa.

- Được rồi được rồi. Cũng không phải do ngươi làm, tạ lỗi nhiều như vậy làm gì. Chẳng lẽ ngươi đến sớm như vậy chỉ để nói tạ lỗi?

- Kì thực vẫn còn chuyện muốn nói.

- Ngồi xuống đi. Ngồi xuống từ từ nói tiếp.

Anh Lạc đi đến bàn đá gần đó ngồi xuống. Duật Thành cũng nhanh chân bước theo cô

- Còn chuyện gì muốn nói?

- Thực ra lần này ta đến là muốn thay mặt Duật Thần hẹn gặp phu nhân để tạ lỗi.

Anh Lạc nghe đến cái tên đó, còn nghe hắn muốn gặp nàng bất giác nhíu mày. Duật Thành điềm đạm nói tiếp

- Ta biết, công tử đối với Duật Thần vô cùng căm ghét, phu nhân có lẽ cũng không muốn gặp lại nó. Thế nhưng nó đã làm chuyện mạo phạm đến phu nhân, dù sớm hay muộn cũng phải cùng phu nhân thành tâm tạ lỗi một lần. Ta đã phạt nó, mỗi ngày một canh giờ quỳ trong từ đường của Hứa gia sám hối. Đợi khi phu nhân đồng ý gặp nó, ta sẽ đích thân dẫn nó đến tạ lỗi với người. Dù phu nhân muốn mắng muốn chửi muốn đánh nó thế nào, ta cũng nhất quyết không can dự. Sau đó ta sẽ để nó đến Hàng Châu quản lý công việc của Hứa gia bên đó. Sau này tuyệt đối sẽ không làm phiền đến cuộc sống của phu nhân và công tử nữa.

Anh Lạc thở dài. Hai người này rõ ràng là huynh đệ song sinh, tại sao một người thì đàng hoàng, nguyên tắc, nói chuyện thuyết phục như vậy còn một kẻ, so với rác rưởi còn thua kém cả rác rưởi như vậy? Bất đắc dĩ đáp

- Được rồi, ta sẽ cố gắng thuyết phục nàng ấy.

- Đa tạ công tử.

- Nhưng mà Hứa công tử, ta có chút thắc mắc.

- Công tử cứ nói.

- Rốt cuộc là Hứa gia làm ăn buôn bán cái gì? Thế lực thật sự không tầm thường, ta nghe một lão bà bà nói chính vì thế lực của Hứa gia nên dù Hứa Duật Thần ngang nhiên làm càn cũng không ai dám ngăn cản hắn.

- Thực ra, Hứa gia cũng chỉ là một gia tộc làm ăn buôn bán bình thường ở vùng Giang Nam này thôi. Có điều may mắn hơn kẻ khác là làm việc thuận buồm xuôi gió nên rất nhanh phất lên, trở thành một gia tộc có đôi chút tiếng tăm. Buôn bán từ nguyên vật liệu, hương liệu đến sản vật theo mùa nhưng nổi tiếng nhất vẫn là vải lụa. Không chỉ ở vùng Giang Nam này mà rất nhiều thương nhân ở các nơi khác cũng đến đây tìm mua vải lụa của Hứa gia, vậy nên càng buôn bán càng phát triển.

- Vải lụa sao? - Anh Lạc nghe đến liền sáng mắt - Bộ y phục hôm qua ta nhờ ngươi chuẩn bị cũng là một sản phẩm của Hứa gia?

- Đúng vậy - Hứa Duật Thành gật đầu.

- Vừa hay.

- Công tử muốn nói gì?

- Ta tên Ngụy Anh Lạc. Sau này cứ gọi vậy đi. Lần này ta đến Giang Nam chính là để lập nghiệp, ý định xây dựng một xưởng thêu.

- Một xưởng thêu? - Duật Thành ngạc nhiên.

- Đúng. Ta đã đi tìm rất nhiều nhưng chưa thấy được nguồn vải hợp ý. Vừa hay, chất lượng vải của Hứa gia rất hợp ý ta. Nhưng như bộ y phục hôm qua, dù vải tốt nhưng đường thêu chưa có gì đặc sắc. Nếu như chúng ta cùng nhau hợp tác, nhất định sẽ phát triển.

- Ngụy công tử thật sự muốn hợp tác cùng Hứa gia của ta?

- Đúng. Lần hợp tác này, hai bên đều có lợi, ta cảm thấy rất tốt.

Cô nhìn ra nét lo lắng của Duật Thành liền bật cười

- Ngươi yên tâm đi. Ta là người rất rõ ràng, chuyện của Hứa Duật Thần, ta không quên nhưng việc muốn cùng Hứa gia hợp tác cũng là thật lòng.

- Ta cũng rất sẵn lòng - Duật Thành mỉm cười.

- Được rồi, chuyện này để lần sau gặp sẽ nói rõ hơn, cáo từ trước.

- Cáo từ.

Cả hai cúi chào. Anh Lạc trở lại khách điếm, Duật Thành rời đi. Cô vừa bước vào khách điếm đã thấy Dung Âm vội vã từ trên lầu đi xuống, thần sắc có chút hốt hoảng. Anh Lạc nhanh chóng tiến tới

- Dung Âm, có chuyện gì sao?

Nàng thấy cô mới bớt đi lo lắng, nhỏ giọng đáp lại

- Ta thức dậy không thấy ngươi nên muốn đi tìm...

- Nàng sợ ta bỏ nàng lại sao? - Cô cười trêu trọc - Ăn mặc mỏng manh thế này, nàng không sợ nhiễm phong hàn sao? Nhanh lên phòng.

Lớn tiếng nhắc A Quý giúp mình mang đồ lên rồi quay lại nắm tay nàng kéo đi. Cô giúp nàng chỉnh lại y phục, vừa làm vừa nhắc tới chuyện với Duật Thành

- Lúc nãy Hứa Duật Thành đã đến đây.

- Đến đây sao? Làm gì vậy?

- Đến hỏi thăm nàng, đồng thời muốn thay mặt tên khốn Hứa Duật Thần hẹn gặp nàng.

- Gặp ta? Để làm gì chứ?

Dung Âm không nói ra nhưng chuyện ngày hôm qua hắn làm với nàng, đến bây giờ nghĩ lại vẫn khiến nàng sợ hãi. Gặp lại hắn, thật sự là không muốn...

- Duật Thành nói muốn hắn phải thành tâm tạ lỗi với nàng một lần, sau đó để hắn đến Hàng Châu tiếp quản công việc, đại loại giống như là bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng nếu nàng không muốn gặp hắn thì cũng không cần phải đi. Ta sẽ thay nàng đi gặp hai huynh đệ ấy nói rõ ràng.

Dung Âm quả thực là không muốn gặp lại Duật Thần nhưng nghĩ đến việc Anh Lạc từng nói sẽ không bỏ qua chuyện đó, còn muốn đem Duật Thần cắt thành mấy khúc ném xuống sông Trường Giang, nàng còn cảm thấy sợ hãi hơn. Cô vì nàng, chuyện gì cũng có thể làm, Dung Âm là người hiểu rõ điều ấy hơn ai hết, nàng thở dài

- Được, ta đồng ý gặp hắn. Nhưng không phải hôm nay...

- Tất nhiên rồi, nàng cứ nghỉ ngơi đi, khoẻ lại mới có sức đánh chết tên khốn đó.

- Anh Lạc à... - Dung Âm nhíu mày.

- Công tử, điểm tâm tới rồi.

Tiếng A Quý từ ngoài vọng vào. Anh Lạc nhanh chóng mở cửa nhận đồ, quay lại tươi cười với nàng

- Không nói những chuyện không vui nữa, mau ăn sáng thôi.

Kể từ ngày hôm đó, cả hai thường xuyên chỉ ở trong khách điếm, có lúc ra ngoài, cũng không đi quá xa. Anh Lạc luôn luôn duy trì trạng thái nắm chặt lấy tay nàng, gần như không lúc nào rời mắt, cảm giác chỉ cần lơ là một chút thôi, sẽ lập tức có người đến bắt nàng đi mất. Thậm chí, nếu có nam nhân khác dám nhìn nàng, dù chỉ là vô ý nhìn quá ba giây thôi cũng sẽ bị cô dùng ánh mắt sắc lạnh mang sát khí muốn gϊếŧ người nhìn chằm chằm. Cô cùng nàng ngồi trong một quán ăn, Anh Lạc vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh, bất kì một ánh mắt kì lạ nào dám phóng tới đều sẽ bị cô trừng mắt doạ cho chạy mất. Dung Âm có chút buồn cười, vẻ mặt của cô thật giống như muốn đem mấy người đó đi nấu thành đồ ăn luôn vậy. Gắp thêm chút thức ăn vào bát của cô, dịu dàng

- Anh Lạc, chuyên tâm ăn cơm một chút đi. Ta thấy ngươi nhìn mấy người đó sắp nhiều hơn cả nhìn ta rồi.

- Hừ, nam nhân đều là một đám xấu xa. Rõ ràng nhìn thấy nàng ngồi cùng ta, vậy mà vẫn dùng ánh mắt bỉ ổi đó để nhìn nàng. Đáng khinh!

Anh Lạc bất mãn lên tiếng. Đôi đũa nắm chặt trong tay, thiếu điều muốn chọc mù mắt những kẻ đó. Dung Âm bất đắc dĩ cười

- Ăn cơm đi. Ăn nhiều một chút, ta thấy ngươi gầy đi rồi đấy.

Anh Lạc cuối cùng cũng chịu thu tầm mắt lại, tập trung ăn cơm. Ăn xong lại nắm tay trở về khách điếm, thấy Duật Thành đã ngồi đó đợi từ bao giờ. Thấy cô và nàng đi tới liền đứng dậy chào hỏi

- Công tử, phu nhân!

- Duật Thành, sao ngươi lại đến đây?

Cái kiểu chào hỏi thân thiết này của cô khiến nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Duật Thành không nhanh không chậm trả lời

- Ta đến muốn nhắc lại lời đề nghị hẹn gặp hôm trước. Ba ngày qua, không biết phu nhân đã hồi phục chưa?

- Ah là chuyện đó à? Nàng ấy vẫn ổn, nhưng có đồng ý gặp hay không thì vẫn tuỳ thuộc vào quyết định của nàng ấy.

- Phu nhân, không biết người có đồng ý gặp Duật Thần không? - Duật Thành nhẹ nhàng hỏi.

- Ta... - Dung Âm ngập ngừng.

- Không sao, nếu nàng không muốn gặp thì cũng không cần vội.

Anh Lạc nắm chặt tay nàng, cười dịu dàng. Dung Âm thở dài, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp, vậy thì nhanh chóng một chút vẫn tốt hơn

- Được, ta đồng ý.

Duật Thành mỉm cười cúi đầu

- Đa tạ phu nhân.

Người nhà họ Hứa trước nay luôn rõ ràng như vậy. Có ân phải trả, có oán tất báo, mà đã làm chuyện có lỗi thì nhất định phải thành tâm tạ tội. Duật Thành quay sang Anh Lạc

- Ngụy công tử, còn chuyện hợp tác...

- Gọi ta là Anh Lạc được rồi. Chuyện hợp tác, ta nghĩ, ngươi có thể đem vải và chỉ thêu đến cho ta thử. Nếu ngươi thấy khả thi, chúng ta sẽ tìm một nơi để dựng xưởng, sau đó tuyển thêm người để làm, ta sẽ trực tiếp dạy họ. Ngươi thấy sao?

- Vậy... Cũng được...

Duật Thành tuy có chút ngạc nhiên vì một nam nhân lại thông thạo chuyện thêu thùa, còn muốn mở xưởng, dạy người khác, quả thực vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng, thử một chút cũng không hại gì, cậu lập tức đồng ý

- Ngày mai, ta sẽ dẫn Duật Thần đến, đồng thời cũng sẽ mang theo cả vải và chỉ thêu.

- Được, mai gặp.

- Cáo từ.

Đợi Duật Thành đi khỏi. Dung Âm quay sang hỏi Anh Lạc

- Ngươi muốn hợp tác mở xưởng thêu với Hứa gia?

- Đúng vậy. Thực ra ta chọn Tô Châu để dừng chân không chỉ vì cảnh sắc xinh đẹp, điều kiện sống dễ chịu của nơi này. Mà còn vì vải lụa nổi tiếng. Muốn mở xưởng thêu, không đâu thích hợp hơn nơi này. Hợp tác với Hứa gia sẽ càng thuận lợi hơn.

- Nhưng các sản phẩm đó, ở nơi này cũng không thiếu.

- Nàng quên rồi sao? Ta chính là tú nữ xuất sắc nhất của tú phường đấy. Nhất định sẽ đủ khả năng nuôi nàng đến hết đời này.

- Phải rồi, ngươi là tú nữ xuất sắc nhất tú phường. Năm đó dám ở thọ thần của ta, khua môi múa mép, đổi trắng thay đen.

- Nhưng không phải nàng vẫn yêu ta đấy sao. Đúng không, Ngụy phu nhân?

- Ai là Ngụy phu nhân của ngươi? - Dung Âm cảnh giác lùi lại.

- Không lẽ, ta còn có phu nhân khác? Ta còn có thể cùng người khác đồng sàng cộng chẩm hay sao? - Anh Lạc cười gian.

- Ngươi! Càn rỡ! Không có liêm sỉ!

- Haha Dung Âm, đến bao giờ nàng mới biết mắng người đây? Đi thôi nào.

Cô vừa nói vừa kéo tay nàng vào trong. Dung Âm một trời ấm ức. Người kia dám cười nàng!

Ngày hôm sau, Duật Thành dẫn theo Duật Thần đến. Không biết cậu dùng cách gì mà có thể khiến cho khuôn mặt luôn song song với trời, không đặt ai vào mắt của hắn giờ phút này đã biết cúi xuống. Hắn theo lời huynh trưởng quỳ xuống

- Phu nhân, lần trước là do Duật Thần hồ đồ, đã mạo phạm đến phu nhân. Mong phu nhân rộng lượng, bỏ qua chuyện này. Ta hứa nhất định không có lần sau.

Tuy hắn cố tình cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng Anh Lạc nhìn thế nào cũng thấy không thật, không thuận mắt. Cô nhếch mép mỉa mai

- Còn muốn có lần sau? Nếu làm sai rồi xin lỗi là xong thì cứ thoải mái mà sai nhỉ?

Duật Thần ngẩng đầu, ánh mắt khó chịu hướng về phía cô

- Ta đã thật lòng nhận lỗi rồi, ngươi còn muốn gì? Hơn nữa, người ta đắc tội là phu nhân, liên quan gì đến ngươi mà ngươi lên tiếng nói mỉa ta?

Anh Lạc tức giận đập bàn đứng dậy

- Ngươi động đến người của ta lại nói không liên quan đến ta? Trên đời này có đạo lý ấy à? Loại nam nhân thối tha như ngươi, có vứt cho chó ăn cũng không đáng!

- Cái gì? - Duật Thần đứng dậy - Ngươi thử nói lại xem. Ta đã động vào nàng ấy à? Ta căn bản là cái gì cũng chưa làm! Ngươi còn không tự nhìn lại mình xem. Loại nam nhân ẻo lả như ngươi, người của mình còn không giữ nổi thì trách ai!

Chát! Anh Lạc vung tay tát hắn. Ngày đó hắn từng đánh nàng, cái tát này, coi như cô giúp nàng trả lại cho hắn. Quả thực hắn chưa động được tới nàng, chứ không may mà hắn động rồi thì giờ phút này trên thế gian làm gì còn Hứa Duật Thần đứng đây cùng cô tranh cãi. Anh Lạc chuẩn bị vơ cốc trà trên bàn ném hắn cho hả giận lại nghe một thanh âm dịu dàng bên cạnh

- Anh Lạc à...

Duật Thần cũng chuẩn bị động thủ, đánh trả lại cái tát của Anh Lạc liền nghe thấy một âm thanh uy nghiêm

- Duật Thần!

Hai con gà chọi hăng máu, mặt đỏ tía tai chuẩn bị lao vào nhau, chỉ với hai tiếng gọi liền lập tức thu lại bộ dạng xù lông dang cánh của mình

- Anh Lạc, ngươi ngồi xuống đi.

- Duật Thần, đệ cũng trở về chỗ ngồi đi.

Cuộc chiến ở giây phút chuẩn bị bùng nổ lại bị ghìm cương. Cả hai miễn cưỡng ngồi xuống, vẫn không thôi gườm nhau, giống như đối phương chỉ cần lộ chút sơ hở sẽ lập tức nhảy vào xé xác. Duật Thành lên tiếng trước

- Chuyện này là do Duật Thần sai trước. Dù sao nó cũng đã ở trước bàn thờ gia tiên sám hối rất nhiều. Vậy nên chuyện này mong phu nhân và công tử bỏ qua, từ nay không truy cứu nữa.

- Còn lâu! - Anh Lạc khó chịu.

- Anh Lạc!

Dung Âm một lần nữa gọi tên cô, muốn cô yên lặng đừng nói linh tinh. Anh Lạc bất mãn quay đi, không thèm quan tâm đến nữa. Dung Âm mỉm cười hoà nhã

- Dù sao chuyện cũng qua rồi, chỉ mong Hứa nhị thiếu gia sau này có thể sống tốt, không phạm sai lầm nữa là được rồi.

- Đa tạ phu nhân - Duật Thành nói, sau đó liền quay sang đệ đệ - Duật Thần!

- Đa... Đa tạ phu nhân.

- Đúng là không bao giờ nói thì chỉ một câu đa tạ đơn giản thôi cũng vấp.

Anh Lạc tiếp tục mỉa mai. Dung Âm quay sang nhìn cô

- Anh Lạc, bớt nói mấy lời không cần thiết lại!

Trước khi một trận chiến mới kịp bùng nổ, Duật Thành nhanh chóng lên tiếng đuổi Duật Thần đi trước

- Duật Thần, đệ ra xe đợi ta. Xong việc ta sẽ ra.

Duật Thần dù không cam tâm cũng vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của Duật Thành. Hắn đi ra, vẫn không quên gườm gườm nhìn Anh Lạc. Cô cũng không chút khách khí lườm lại hắn. Đến khi Duật Thần đi khuất, Duật Thành quay sang nhìn cô

- Ngụy công tử, đây là vải và chỉ thêu ngươi cần.

- Đã nói gọi Anh Lạc được rồi - Cô nói chuyện cùng Duật Thành, thái độ lập tức thay đổi - Vậy bảy ngày nữa, ta trực tiếp đem đến Hứa phủ cho ngươi xem.

- Được, ta đợi ngươi.

Hai bên một lần nữa cáo từ. Dung Âm tò mò hỏi

- Anh Lạc, ngươi không có khung thêu, làm thế nào hoàn thành?

- Ngày mai chúng ta chuyển đi, ở đó có khung thêu.

- Đi đâu cơ?

- Nhà của chúng ta.

Anh Lạc mỉm cười. Cuối cùng cũng có thể cùng nàng thực sự trở thành người một nhà. Đúng là giấc mơ...

Qua ngày hôm sau, Anh Lạc theo chỉ dẫn của Hải Lan Sát dẫn Dung Âm đến một biệt phủ tương đối lớn, ngay phía trên cửa chính có đề ba chữ "Mạt Lị các". Đón hai người là một vị thúc thúc nhìn trông có vẻ hiền lành. Anh Lạc lên tiếng trước

- Cho hỏi, có phải ông là vị thúc thúc họ Dương được Hải Lan Sát nhờ cậy trông nom nơi này không?

- Đúng vậy, công tử là...

- Ta là Ngụy Anh Lạc - Cô vừa nói vừa đưa ra thư của Hải Lan Sát.

- Thì ra chính là chủ nhân của Mạt Lị các. Chào mừng công tử đã trở về. Nơi này vừa hoàn thành quét dọn cách đây hai ngày. Hiện tại, tất cả các phòng đều sạch sẽ, sẵn sàng để sử dụng.

- Đa tạ Dương thúc.

- Không có gì, đây là công việc của ta.

- Thúc dẫn chúng ta đi xem một chút được chứ?

- Tất nhiên rồi.

Đi ngang qua sân trước, nhìn thấy những bồn hoa nhài trắng được sắp đặt ngay ngắn, Dung Âm bất giác mỉm cười. Quả nhiên là Mạt Lị các, con người này vẫn luôn là chiều theo ý thích của nàng như vậy. Tham quan một vòng, Anh Lạc vô cùng hài lòng với căn nhà. Đủ rộng rãi để thấy thoải mái nhưng cũng đủ quây quần để thấy ấm cúng. Không quá bí bách nhưng cũng không quá lạnh lẽo. Đông ấm hạ mát. Thích hợp sinh sống lâu dài. Anh Lạc quay sang nàng

- Dung Âm, nàng thấy căn nhà này thế nào?

- Rất tốt. Có cảm giác của một gia đình - Nàng mỉm cười.

- Đây là phòng nghỉ lớn nhất - Dương thúc lên tiếng.

Ám chỉ rất rõ ràng. Phòng nghỉ lớn nhất dĩ nhiên là dành cho chủ nhân của nơi này. Vậy đây chính là phòng của cô và nàng

- Dung Âm, phòng của chúng ta đấy, vào xem một chút nào.

- Cái gì mà phòng chúng ta? Ai nói sẽ ở chung với ngươi?

Anh Lạc đang hớn hở bỗng mặt ngốc đứng lại. Dương thúc thức thời tránh đi chỗ khác cho "đôi phu thê" cãi nhau chuyện chọn phòng. Anh Lạc cuối cùng cũng khôi phục lại, bắt đầu dẫn chứng

- Không phải nàng thừa nhận là thê tử của ta rồi sao? Ở chung với ta có gì sai...

- Ai nói? Ta chưa từng thừa nhận.

- Nhưng nàng cũng đâu có phủ nhận. Hơn nữa, không phải chúng ta đã ở chung mấy ngày rồi sao?

- Đó là do ngươi dùng tiền ép buộc...

- Nhà chúng ta rất nhiều người, nếu chúng ta còn chia ra, sợ sẽ không đủ phòng - Tiếp tục là Anh Lạc biện giải.

- Nhiều người gì chứ? Ta thấy dù thế nào cũng không thể ở hết.

- Thực sự rất nhiều, có nàng, có ta, có tiểu tử Lạc Thiên, sau này có lẽ sẽ có thêm cả Hải Lan Sát, Minh Ngọc, Tiểu Hoan. Chúng ta vẫn nên là ở chung phòng.

- Ngần ấy người khẳng định sẽ thừa rất nhiều phòng. Ngụy Anh Lạc, ngươi đừng hòng giảo biện nữa!

Cãi qua cãi lại một hồi. Anh Lạc cuối cùng cũng không cãi nổi phu nhân nhà cô, đành ngậm ngùi cay đắng chia hai nửa. Cô nhường nàng phòng nghỉ lớn nhất, bản thân chọn một phòng gần đó. Thôi thì vẫn là dễ dàng qua lại.

Đơn giản sắp xếp đồ đạc một chút, Anh Lạc chạy đi tìm Dương thúc nhờ chuyển khung thêu vào phòng mình, đồng thời nhờ ông tìm thêm một số gia nhân. Sau đó quay lại báo tin cho nàng

- Có lẽ qua vài ngày nữa thôi, Lạc Thiên sẽ trở về.

- Thật sao?

- Đúng vậy, Hải Lan Sát sau khi đến đây đã gửi tin báo về nơi này cho họ. Dương thúc đã nhận được tin, họ sắp trở về rồi.

- Thật tốt quá.

Dung Âm vừa vui mừng lại vừa có chút hồi hộp. Tiểu hài tử của nàng, đứa trẻ nàng dùng cả tính mạng để đổi lấy. Mẫu tử chia xa từ khi hắn còn chưa biết gọi ngạch nương. Giờ gặp lại có thể nhận ra nhau không? Nàng thực sự rất mong đợi...

Anh Lạc bận rộn thêu thùa, Dung Âm có thời gian rảnh rỗi một mình đọc sách, đi dạo, chăm sóc hoa. Cuộc sống cơ hồ vô cùng an nhàn. Qua hai ngày, quả nhiên, có người xuất hiện ở Mạt Lị các. Dương thúc vừa thông báo, cả Dung Âm lẫn Anh Lạc đã nhanh chóng đi đến. Trong sân là hình ảnh một nam nhân dáng vẻ tuấn tú, phiêu diêu tự tại, nắm tay một bé trai khuôn mặt thanh tú, lanh lợi. Khuôn mặt đẹp đẽ của đứa trẻ kia, Anh Lạc sao có thể không nhận ra, chính là giống Dung Âm của cô như đúc. Chỉ có đôi lông mày cương nghị là có phần giống cha hắn, còn lại chính xác là một tiểu Dung Âm.

Dung Âm vô cùng xúc động... Hài tử của nàng, cuối cùng nàng cũng có thể thấy được hài từ của nàng... Hai bên cùng đứng nhìn nhau, không biết là ai tiến tới trước, cuối cùng, Dung Âm ôm chầm lấy Lạc Thiên

- Tông nhi, con, Lạc Thiên, cuối cùng con cũng trở về... Cuối cùng cũng về rồi...

Dung Âm khóc, nàng vô cùng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể dùng nước mắt, chân chính biểu hiện. Anh Lạc nhìn cảnh ấy cũng cảm thấy vui lây. Cô tiến về phía nam nhân kia

- Đa tạ công tử suốt thời gian qua đã chăm sóc Lạc Thiên.

- Không có gì. Ta cũng chỉ là nhận ủy thác của người ta. Ta họ Trương, tên Thành. Không biết quý danh của công tử?

- Ta tên Ngụy Anh Lạc.

Bấy giờ cô mới để ý đến nữ nhân đứng phía sau Trương Thành

- Vị này chắc là Trương phu nhân?

- À không, đây là muội muội của ta, Trầm Bích.

Ps: Mình cảm thấy, nếu người mà Duật Thần đυ.ng trúng không phải là Dung Âm thì với tính cách của Duật Thần và Anh Lạc nhất định có thể trở thành một đôi bạn thân quậy tung trời đất 😂😂😂
« Chương TrướcChương Tiếp »