Chương 63: Tiểu hoan hỉ

Mạt Lị các từ sau khi Trương Thành và Trầm Bích rời đi bỗng mang một dáng vẻ trầm lắng hơn hẳn. Anh Lạc bận bịu với xưởng thêu sắp hoàn thành. Vậy nên gần như chỉ có Lạc Thiên ở bên cạnh Dung Âm. Mà nàng không giống như con người lắm trò kia, ngoài việc cùng Lạc Thiên đọc sách, viết chữ, vẽ tranh thì cũng không biết làm gì hơn, quả thực có chút nhàm chán. Lạc Thiên tuy là đứa trẻ hiểu chuyện nhưng cũng đang ở tuổi rất hiếu động. Dung Âm có thể chấp nhận cuộc sống bình bình lặng lặng nhưng cậu bé thì không. Ngoài đọc sách, viết chữ, cậu bé cũng muốn ra ngoài dạo chơi, muốn được du ngoạn đây đó như cuộc sống trước kia cùng Trương Thành và Trầm Bích. Mỗi ngày đều quy củ cùng nàng học tập, không bước chân ra khỏi Mạt Lị các nửa bước, sự hứng thú và vui vẻ của cậu bé cứ thế giảm dần. Suy cho cùng, hiểu chuyện thì hiểu chuyện nhưng tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, không biết che giấu cảm xúc, sự buồn chán của cậu bé, Dung Âm hoàn toàn có thể nhìn ra được. Lạc Thiên không vui, Dung Âm đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nàng tự hỏi, có lẽ nào Lạc Thiên không thích nàng hay không? Khi Trương Thành và Trầm Bích ở đây, cậu bé rõ ràng vô cùng hoạt bát, vui vẻ. Hai người họ đi không lâu, Lạc Thiên ở bên nàng lại dần trở nên ủ rũ như vậy. Trong lòng không ngăn nổi xót xa...

Anh Lạc như thường lệ trở về trước giờ cơm tối một chút. Trở về phòng bỏ bớt một số đồ, trở lại đã thấy Dung Âm cùng Lạc Thiên đang ngồi chờ cô cùng ăn cơm. Khoé môi bất giác cong lên một chút, thì ra đây chính là không khí gia đình êm ấm mà người ta hay nói. Quả thực giống một thang thuốc bổ, khôi phục sinh lực cho con người ta sau một ngày dài. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng

- Ăn cơm thôi.

Bữa cơm đáng lý ra phải trôi qua trong không khí nhẹ nhàng, thoải mái. Thế nhưng không, rất nhanh, Anh Lạc đã nhận ra điều bất thường. Yên lặng một chút tạo cảm giác tĩnh tâm, êm đềm nhưng yên lặng quá mức khiến mọi thứ trở nên bức bối, ngột ngạt. Cô nhìn qua Dung Âm, vốn dĩ muốn hỏi nàng đã có chuyện gì. Nhưng lại nghĩ đến, nàng trước nay luôn tự mình chịu đựng, dù cho có ấm ức gì cũng sẽ không nói với cô, dù cô gặng hỏi cũng vô ích, nàng không muốn cô phải lo lắng. Thậm chí cô còn tưởng tượng ra được dáng vẻ nhẹ mỉm cười, lắc đầu nói không sao của nàng nếu cô hỏi... Vậy nên, lời muốn nói ra lại nuốt ngược trở vào. Liếc mắt nhìn qua Lạc Thiên một chút, vẫn là cô tự thân tìm hiểu thì hơn.

Sau bữa ăn, mọi người đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu rồi ai nấy tự động trở về phòng mình. Anh Lạc sau khi tắm rửa, thay một bộ y phục thoải mái hơn, tìm đến phòng Lạc Thiên. Cậu bé ngồi trên bàn đọc sách, chăm chú xem quyển sách trước mặt. Nhìn dáng vẻ tập trung ấy, cũng thật có khí chất. Anh Lạc tiến vào, nhẹ nhàng gọi

- Lạc Thiên!

Cậu bé rời mắt khỏi trang sách, ngước lên nhìn cô rồi dứt khoát gọi

- A mã!

Anh Lạc vui vẻ cười, thật hiểu chuyện mà, tiến lại gần hơn, thái độ trìu mến hơn hẳn

- Thiên Thiên, con đang làm gì vậy?

- Con đang đọc sách. Sáng nay cùng ngạch nương đọc nhưng chưa hiểu lắm, muốn xem lại một chút.

- Thật chăm chỉ.

Anh Lạc mỉm cười khen ngợi

- Nhưng mà hình như con không được vui đúng không Thiên Thiên?

Cậu bé cúi đầu yên lặng, thái độ quá rõ ràng rồi

- Có chuyện gì vậy? Có thể nói cho ta nghe không? - Anh Lạc kiên trì nhẹ nhàng.

- Con... A mã, ngày mai con không muốn đọc sách nữa, muốn được ra ngoài chơi...

- Sao vậy? Con không thích đọc sách sao?

- Không phải...

- Vậy... Là không thích ngạch nương con à?

Tiểu tử, ngươi gật đầu thử xem, lão nương lập tức đem ngươi ném đi xa vạn dặm, tuyệt đối không để ngươi bước vào Mạt Lị các nửa bước! Nội tâm ai đó hung hăng. Lạc Thiên nhanh chóng lắc đầu

- Không phải. Ngạch nương của con tốt như vậy, sao con có thể không thích người...

- Vậy sao con lại không muốn đọc sách cùng ngạch nương?

- Không phải con không muốn... Nhưng mà, Trầm Bích tỷ tỷ nói, thân là nam nhi, không thể cả ngày vùi mình trong sách vở. Phải biết ra ngoài, ngắm nhìn thế gian, càng đi nhiều sẽ càng học được nhiều. Vậy nên Trương ca ca và Trầm Bích tỷ tỷ rất thường hay đưa con đi theo du ngoạn... Con...

- Được rồi. Ta hiểu rồi.

Thì ra là tư tưởng Trầm Bích truyền lại. Nhưng mà không phải là không có lý

- Con ở lâu cảm thấy bí bách, muốn ra ngoài dạo chơi đúng chứ?

Lạc Thiên nhiệt tình gật đầu. Anh Lạc cười nhu hòa

- Chuyện này cũng không phải là khó, lần sau con có thể nói với ta.

- Dạ!

- Có điều, ta phải nhắc nhở con, Lạc Thiên. Đối với ngạch nương con, con là người vô cùng quan trọng. Năm đó, ngạch nương con để sinh được con ra, gần như đã đặt một chân xuống hoàng tuyền, vô cùng khó khăn. Nàng ấy vì con, tính mạng cũng không màng đến. Vậy nên con sau này nhất định phải hiếu thuận với nàng ấy, dù trong lòng có bao nhiêu buồn chán cũng nhất định không được để ngạch nương con phải buồn, càng tuyệt đối không được phép để nàng ấy rơi nước mắt, con có nhớ chưa?

- Lạc Thiên đã nhớ!

Anh Lạc không thể phủ nhận, bản thân càng lúc càng có thiện cảm với đứa trẻ này. Dù sao vị trí của cậu bé trong lòng Dung Âm là điều cô không thể thay đổi, thay vì suốt ngày tranh đấu, đứng cùng một chiến tuyến sẽ có lợi hơn rất nhiều. Cô cúi xuống vỗ vai Lạc Thiên

- Thiên Thiên, nếu con có thể làm cho ngạch nương của con vui, ta sẽ dẫn con ra ngoài chơi.

- Thật ạ?

- Thật.

- Làm ngạch nương vui sao...

Anh Lạc nhìn dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của Lạc Thiên có chút buồn cười

- Không cần nghiêm trọng như vậy. Ta có cách giúp con.

Hai người thì thầm to nhỏ điều gì không ai rõ nhưng đêm đó phòng Lạc Thiên sáng đèn rất muộn.

Sáng hôm sau...

Lạc Thiên khôi phục dáng vẻ hoạt bát đáng yêu như ban đầu, bữa sáng còn chưa ăn đã vui vẻ chạy đi tìm Dung Âm. Cậu bé vừa thấy nàng đã mỉm cười xán lạn

- Ngạch nương!

- Có chuyện gì vậy Thiên Thiên?

Nàng thấy cậu bé vui vẻ như vậy cũng mỉm cười theo. Anh Lạc đứng một bên ngắm nhìn. Lạc Thiên đưa nàng một tờ giấy

- Ngạch nương, tặng người!

Dung Âm nhìn vào, nụ cười càng thêm tươi sáng

- Đẹp quá, con vẽ ngạch nương sao?

- Không ạ - Lạc Thiên lắc đầu - Con vẽ đại mỹ nhân hiền lương, thục đức, ôn nhu, hoàn mỹ nhất thế gian.

Nụ cười phút chốc đông cứng, khóe miệng hơi giật giật... Dung Âm không biết bản thân nên có biểu cảm thế nào trong tình huống này nữa...

- Ai... Ai dạy con...

- Là a mã dạy con!

Lạc Thiên thành thật đáp. Dung Âm thực ra hiểu rõ, câu nói đó không phải trước đây cô đã từng dạy bọn trẻ ở Phật an điện sao? Giờ còn lớn gan dám dạy hư cả hài tử của nàng... Liếc nhìn con người đang đứng một bên cười ấy, chỉ thấy cô bình thản đáp lại như mình vô can

- Ta chỉ dạy con vẽ tranh thôi. Còn lại là do Thiên Thiên của chúng ta thông minh, tự mình lĩnh hội được, đúng không Thiên Thiên?

- Dạ!

Dung Âm quay lại nhìn hài tử của mình. Hai "cha con" này từ lúc nào trở nên hòa thuận ăn ý như vậy? Định kết hợp với nhau ức hϊếp nàng sao? Dung Âm đứng dậy, mặt vô biểu tình. Lạc Thiên ngước mắt ngây thơ hỏi nàng

- Ngạch nương, người không thích sao?

- Ta...

Dung Âm không biết nên trả lời thế nào, không thể nói không, phụ lòng hài tử của nàng, cũng không thể nói có, khiến con người quậy phá kia được đắc ý... Một lần nữa cúi xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt Lạc Thiên

- Thiên Thiên, con nghe ngạch nương nói. Người đó - Nàng chỉ vào cô - Dù thực sự là người năm xưa đã cứu con nhưng không phải là a mã của con, con không nên tùy tiện gọi như vậy. Hơn nữa, càng không nên đi theo học thói hư tật xấu của người ta. Con biết chưa?

- Nhưng mà...

Lạc Thiên định nói lại thôi. A mã nói, ngạch nương là người lớn nhất trong nhà, không được phép cùng nàng tranh cãi... Anh Lạc mỉm cười giải vây

- Dung Âm, nàng đừng nặng nề với con. Quan trọng nhất vẫn là trong lòng con nó cảm thấy thế nào, muốn hay không muốn. Thiên Thiên, con có thích a mã không? Có muốn ta là a mã của con không?

Anh Lạc hướng về cậu bé hỏi. Lạc Thiên nhanh chóng trả lời, chạy về phía cô

- Có ạ! Con rất thích a mã!

Lạc Thiên vô tư cười với cô. Anh Lạc cưng chiều xoa đầu cậu bé. Biểu hiện cũng thật thân thiết. Dung Âm nhìn cảnh ấy, bất giác nhớ đến buổi chiều năm nào, nàng cùng Minh Ngọc chơi đùa với Lạc Thiên, cô chỉ đứng từ xa nhìn, ngay cả khi nàng bắt buộc cô tiếp xúc cùng cậu bé, Anh Lạc vẫn có ý chí kháng cự vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà giờ có thể thân thiết như vậy, thật thần kỳ... Anh Lạc nắm tay Lạc Thiên đến trước mặt nàng

- Thiên Thiên, người có địa vị cao nhất trong nhà là ai?

- Là ngạch nương.

- Người tốt nhất trên thế gian này là ai?

- Là ngạch nương.

- Vậy người con yêu thương nhất là ai?

- Cũng là ngạch nương a~

Cậu bé nói xong liền chạy đến ôm lấy nàng. Dung Âm dù hiểu rõ mấy lời này do ai dạy, vẫn không tránh được cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim. Anh Lạc ôm lấy cả hai, nhẹ nhàng nói

- Ta cũng vậy.

Mới sáng sớm đã bày ra khung cảnh gia đình hạnh phúc như vậy. Thật khiến người khác nhìn bào cũng cảm thấy ngọt ngào. Dương thúc khẽ hắng giọng

- Phu nhân, bữa sáng đã dọn lên.

Nàng tránh khỏi cái ôm của Anh Lạc và Lạc Thiên, quay lại mỉm cười

- Ta biết rồi. Ăn sáng thôi nào!

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nàng được khôi phục. Anh Lạc hài lòng nháy mắt với Lạc Thiên. Cậu bé cũng vô cùng vui vẻ, nói nhỏ với cô

- A mã, người nói đúng, ngạch nương tươi cười mới là xinh đẹp nhất.

Cô cao hứng xoa đầu cậu bé, sao trước nay lại không nhận ra hài tử này đáng yêu vậy nhỉ?

Nhân một ngày tất cả đều vui vẻ, Anh Lạc đáp ứng Lạc Thiên, đem cậu bé ra ngoài chơi, cũng tiện đưa Dung Âm ra ngoài đi dạo thay đổi không khí. Thời gian qua bận bịu, không quan tâm nhiều đến nàng. Ba người cùng nhau ra ngoài, nơi náo nhiệt nhất tất nhiên vẫn là chợ. Lạc Thiên dạo chợ vô cùng thích thú, chạy hết từ hàng này đến hàng khác để xem đồ. Dung Âm liên tục nhắc nhở cậu bé chậm một chút, đừng chạy nhanh quá, cẩn thận không ngã. Anh Lạc chỉ mỉm cười nhìn cảnh đó, thật không hiểu vì sao lại cảm thấy Lạc Thiên có chút giống cô ngày nhỏ, mỗi lần cùng tỷ tỷ đi chợ, cũng là bộ dạng hăng hái, tò mò như vậy. Chính vì vậy, cô đối với cậu bé cũng dần nảy sinh cưng chiều, những thứ bánh kẹo, đồ chơi mà cậu bé thích đều mua. Dung Âm nhìn số lượng đồ đạc trong tay Lạc Thiên càng lúc càng nhiều, bất giác nhíu mày

- Anh Lạc, đối với trẻ con không thể quá mức nuông chiều, sẽ dễ nảy sinh tật xấu.

Anh Lạc không đáp, từ trong số kẹo bánh của Lạc Thiên lấy ra một viên đưa đến trước mặt Dung Âm

- Nàng thử đi.

Dung Âm tuy không hiểu lắm nhưng vẫn ăn viên kẹo cô đưa đến, buột miệng khen ngợi một câu

- Kẹo này thật ngon.

Anh Lạc mỉm cười

- Thiên Thiên giống nàng, đều thích những thứ ngọt ngào. Nhìn nó giống nàng như vậy, ta không nỡ từ chối.

- Xảo biện! Tóm lại, ngươi không được quá nuông chiều nó, không được dạy hư hài tử của ta.

- Là hài tử của chúng ta.

Anh Lạc cười cười chỉnh nàng. Dung Âm muốn tiếp tục cùng cô tranh luận lại nghe tiếng Lạc Thiên phấn khích hét lên

- Múa rối kìa!

Rồi lập tức chạy về phía đó xem. Anh Lạc cũng kéo tay Dung Âm đi về phía ấy. Lạc Thiên vô cùng thích thú, chăm chú xem. Là loại rối đeo tay, tuy không có quá nhiều cử động nhưng nhìn cũng rất vui mắt. Kết thúc một màn kịch, sân khấu mà thực chất chỉ là một sạp gỗ nhỏ tạm đóng lại, bắt đầu đem ra rất nhiều con rối, đủ màu sắc để bán. Lạc Thiên kéo tay cô

- A mã, con cũng muốn!

Anh Lạc chậm rãi lắc đầu

- Không được.

- Tại sao ạ? - Lạc Thiên vừa ngạc nhiên vừa có chút thất vọng.

- Thiên Thiên, hôm nay chúng ta đã mua rất nhiều đồ rồi, có đồ ăn cũng có đồ chơi. Nếu chúng ta tiếp tục mua nữa, ngạch nương của con sẽ không vui đâu.

Cậu bé ngước mắt nhìn nàng. Dung Âm mỉm cười dịu dàng

- Thiên Thiên, ngoan.

Không mua nữa thì không mua nữa, ngạch nương vui mới là quan trọng. Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối quay đầu nhìn thêm một chút. Anh Lạc thấy cậu bé không nỡ như vậy liền an ủi

- Không sao, Thiên Thiên, để về nhà ta sẽ làm cho con nhé.

- Thật ạ?

- Thật.

- A mã là tốt nhất!

Lạc Thiên phấn khích reo lên. Rồi không biết ám hiệu phóng ra từ đâu, khiến cậu bé nhanh chóng bổ sung thêm một câu

- Chỉ kém ngạch nương một chút thôi.

Dung Âm dở khóc dở cười. Hai người này nghĩ nàng bị mù sao? Yêu thương gượng ép đến như vậy, bảo nàng làm sao tiếp nhận? Nói ra cũng thật đau lòng, nhiều lúc Dung Âm cũng phải tự hỏi, rốt cuộc Lạc Thiên có phải hài tử mà nàng đã đổi mạng để sinh ra hay không? Trước đây thì quấn quýt Trầm Bích, gặp chuyện gì cũng bênh vực nàng ta. Bây giờ thì theo phe Anh Lạc, nghe lời cô còn hơn cả nàng... Dung Âm vô cùng khổ tâm...

- Đi thôi Dung Âm, chúng ta đi dạo tiếp.

Cô nắm tay nàng dắt đi, quay đầu gọi Lạc Thiên mau chóng đuổi theo hai người, đừng để bị lạc. Dạo quanh chợ một vòng, chơi thêm một chút liền rời khỏi. Đến bờ sông, tìm thuê một chiếc thuyền, may mắn tìm được nhanh chóng. Ba người cùng nhau xuống thuyền, trời hôm nay không quá nắng còn có gió thổi nhè nhẹ khiến con người ta vô cùng khoan khoái. Chiếc thuyền chầm chậm trôi trên mặt nước. Cảnh sắc Giang Nam, non nước hữu tình chưa từng khiến bất kì ai phải thất vọng. Anh Lạc cùng Lạc Thiên dù đã ngắm nhìn nơi này không ít lần nhưng vẫn cảm thấy rất đẹp, rất đáng xem. Dung Âm ít khi ra ngoài hơn lại càng đặc biệt hứng thú. Anh Lạc hít một hơi thật sâu

- Thoải mái thật đấy! Dung Âm, nàng thích không? - Anh Lạc cưng chiều hỏi nàng.

- Rất thích, đặc biệt thoải mái.

- Lát nữa ta sẽ dẫn nàng đi ăn chút điểm tâm. Duật Thành nói, Cô Tô này có một quán điểm tâm vô cùng nổi tiếng, chưa đến đó ăn qua một lần thì xem như chưa đến Cô Tô. Nơi này phong phú đa dạng đồ ăn, nhưng đặc sắc nhất vẫn là bánh quýt, vừa mềm vừa ngọt, rất ngon. Ngoài ra còn có bánh đậu tuyết cũng rất ngon.

- Vậy sao? - Dung Âm vui vẻ.

- Con cũng muốn ăn!

Lạc Thiên vốn dĩ yên lặng đột ngột chen vào. Anh Lạc bật cười

- Tiểu tử, con ăn nãy giờ chưa đủ sao?

- Con vẫn có thể ăn thêm a~

- Tiểu tham ăn.

Cô gõ nhẹ một cái lên đầu cậu bé. Phu chèo thuyền nhìn một gia đình ba người đẹp như tranh vẽ còn bày ra khung cảnh hạnh phúc như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán. Đúng là càng sống lâu lại càng nhìn thấy được nhiều mỹ cảnh nhân gian. Ba người rời thuyền, tìm đến quán điểm tâm mà Duật Thành kể. Anh Lạc nhanh chóng gọi một vài món ăn. Rất nhanh, đĩa bánh đầu tiên được bê ra, là bánh hoa hồng. Lớp vỏ bánh vàng tươi xốp nhẹ bao bọc lấy phần nhân hoa bên trong, ngọt mà không ngấy còn thơm mùi hoa hồng, ăn vào cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tiếp đến chính là đặc sắc Giang Nam, bánh quýt, bánh làm từ bột nếp, vừa trắng vừa thơm, mềm dẻo lại ngọt thanh, đúng như Duật Thành nói, là một món ăn nhất định phải thử. Cuối cùng chính là bánh đậu tuyết, lòng trắng trứng đánh bông, bao bọc lấy bánh đậu ở trong, chiên qua mỡ heo cho nở phồng, bê ra vẫn còn nóng ấm, vô cùng ngon miệng.

Anh Lạc chống tay nhìn Dung Âm ăn bánh đậu tuyết, cảm thấy có chút hương vị thiếu nữ phảng phất trong dáng vẻ đó của nàng. Dung Âm nhận thấy ánh mắt của cô liền dừng lại

- Ngươi ăn đi, nhìn ta làm gì?

- Cảm giác ngon miệng hơn - Anh Lạc bình thản.

- Nói linh tinh!

- Dung Âm, nàng có vẻ rất thích món bánh này?

- Đúng vậy. Ngày còn trẻ, ta thường hay cưỡi ngựa ra ngoại ô, ăn loại bánh này. Sau khi được gả đi thì không còn cơ hội ăn nữa, cũng không thể làm những việc hoang đường như cưỡi ngựa ra ngoại ô chơi nữa. Đối với ta, hương vị này là một kỷ niệm đẹp đẽ. Ngày đó thường đi cùng Tịnh Hảo, chỉ tiếc rằng...

- Được rồi được rồi, nàng thích thì ăn nhiều một chút, ta gọi thêm cho nàng. Thiên Thiên, con cũng ăn nhiều vào.

- Dạ!

Anh Lạc không muốn gợi lại những ký ức đau buồn của nàng, nhanh chóng đánh lạc hướng. Dung Âm nhìn bộ dạng ăn đến mỡ dính quanh miệng của Lạc Thiên cũng phải buồn cười. Chuyện đã qua cũng không nên nhắc lại.

Ba người ở bên ngoài dạo chơi, ăn tối rồi mới trở về Mạt Lị các. Màn đêm buông xuống, không khí tĩnh mịch đưa tất cả vào giấc mộng. Chỉ duy nhất một người trằn trọc không ngủ được. Còn ai ngoài Ngụy Anh Lạc đang đau đầu nghĩ kế? Cố gắng cả một ngày, trở về vẫn chẳng thể lừa leo được lên giường của Dung Âm. Ấm ức trong lòng chất cao như núi. Tiếp tục như vậy, Anh Lạc sợ rằng bản thân sẽ làm ra những chuyện điên khùng mất...

Qua ngày hôm sau, Anh Lạc nhận được thư của Hải Lan Sát, nói bản thân cùng Minh Ngọc và Tiểu Hoan sắp đến Giang Nam. Muốn cho Dung Âm bất ngờ, cô liền cất thư, không nói ra chuyện đó. Không ngờ, tốc độ của Hải Lan Sát thực sự rất nhanh, thư vừa đến được một ngày, người cũng đã đến cửa.

Anh Lạc đang cùng Lạc Thiên làm một sân khấu gỗ nhỏ ở sân viện. Đây chính là lời hứa của cô với cậu bé. Đang mải cưa cưa cắt cắt từng miếng gỗ để có kích thước phù hợp, không hay đã có người tiến vào Mạt Lị các.

Minh Ngọc bước tới, tự tin bản thân không thể nào nhận nhầm khuôn mặt của Anh Lạc, bao lâu thời gian Dung Âm cùng Anh Lạc ở bên nhau cũng là bấy nhiêu năm tháng Minh Ngọc cùng hai người trải qua. Có điều "nam nhân" trước mắt tuy có khuôn mặt của Anh Lạc nhưng y phục và tác phong... Còn có một hài tử bên cạnh? Minh Ngọc do dự lên tiếng gọi

- Anh Lạc... Ngụy Anh Lạc...

Cô nghe giọng nói ấy lập tức quay lại, nhận rõ người trước mắt, không khỏi vui mừng

- Minh Ngọc! Hải Lan Sát! Hai người đến rồi!

Kích động đến mức muốn chạy đến ôm Minh Ngọc một cái nhưng nhận ra trên tay cô ấy còn đang ôm một tiểu hài tử

- Đây chính là Tiểu Hoan sao?

- Đúng vậy - Minh Ngọc tươi cười, có chút tự hào.

Anh Lạc chăm chú quan sát tiểu hài tử, tỏ vẻ am hiểu nhận xét

- Nhìn cũng xinh xắn lắm. Khác hẳn với ngạch nương của nó.

- Ngươi nói cái gì, đồ khỉ đột?

Minh Ngọc trợn mắt nhìn cô. Nếu không phải tay còn đang ôm Tiểu Hoan, nhất định sẽ đáng cô một trận. Hải Lan Sát bên cạnh xoa dịu

- Ta cảm thấy, con của chúng ta vì giống nàng nên mới xinh xắn như vậy.

Anh Lạc có chút bĩu môi chê bai

- Hải Lan Sát, ngươi từ lúc nào học được mấy lời nịnh hót không thật lòng đó?

- Minh... Minh Ngọc...

Hai bên còn chưa tranh cãi xong, từ đằng sau truyền tới một tiếng gọi kinh ngạc. Dung Âm đi lấy khăn lau mồ hôi cho Anh Lạc và Lạc Thiên. Quay lại đã thấy trong sân có thêm người, nhìn sao cũng thấy nữ nhân đó rất giống Minh Ngọc, không kiềm chế được cất tiếng gọi, mọi người nhất loạt quay ra. Minh Ngọc và Hải Lan Sát vừa nhìn thấy nàng liền lập tức quỳ xuống

- Nương nương.

Cũng khó trách, từ ngày đầu gặp nàng đã nhìn nàng là mẫu nghi thiên hạ, suốt bao nhiêu năm tháng, nhìn thấy nàng liền quỳ, cả đời không nghĩ đến gọi nàng bằng một danh xưng nào khác ngoài hoàng hậu nương nương. Nhất thời thay đổi, e rằng sẽ khó

- Mau đứng dậy, làm gì vậy chứ.

Hải Lan Sát đỡ Minh Ngọc đứng dậy. Minh Ngọc nhìn nàng, mắt ướt lệ

- Nương nương...

- Nương nương gì chứ. Ta hiện tại chỉ còn là Phú Sát Dung Âm mà thôi. Sau này, gọi một tiếng tỷ tỷ là được rồi.

Minh Ngọc không tin vào tai mình. Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, giờ bản thân lại có thể gọi là tỷ tỷ, tin được không?

- Nín đi nào, tương phùng là chuyện vui, khóc gì chứ. Ngươi cũng đã là ngạch nương rồi, sao vẫn giống như tiểu cô nương vậy?

Dung Âm giúp Minh Ngọc lau nước mắt, mỉm cười. Lạc Thiên im lặng quan sát nãy giờ, cuối cùng không nhìn được kéo tay Anh Lạc

- A mã, những người này là ai vậy ạ?

- Hai người này là hảo bằng hữu của a mã và ngạch nương, cũng giống như người nhà của chúng ta vậy. Con sau này phải biết ngoan ngoãn, quan tâm đến họ nữa, được không Thiên Thiên?

- Dạ!

Anh Lạc bình tĩnh giải thích, Lạc Thiên ngoan ngoãn đáp lại. Hải Lan Sát ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc

- A mã? Ngạch nương?

Minh Ngọc biết quan hệ giữa cô và nàng, không chút ngạc nhiên, chỉ là khá tò mò về thân thế của đứa trẻ này

- Hài tử này rốt cuộc là ở đâu ra? - Minh Ngọc hướng Anh Lạc hỏi.

- Là hài tử của ta và Dung Âm - Anh Lạc cười trêu chọc.

- Ngụy Anh Lạc! - Dung Âm lườm cô.

- Được rồi, ta cho ngươi chút gợi ý, đoán xem. Đây là đứa trẻ ngươi từng rất yêu thương còn ta rất ghét hắn.

Đứa trẻ Minh Ngọc yêu thương, Anh Lạc ghét bỏ. Gợi ý quá rõ ràng như vậy, giữa hai người có bao nhiêu đứa trẻ liên quan chứ

- Thất a...

- Đúng vậy!

Minh Ngọc còn chưa nói xong, Anh Lạc đã gật đầu xác nhận. Hai chữ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Minh Ngọc. Làm sao có thể tin được, ngươi chết rồi giờ lại đứng ở đây? Hải Lan Sát ngược lại biết rõ thân thế của Lạc Thiên, không hề biểu hiện ngạc nhiên.

Anh Lạc nhìn biểu hiện của hai người, vừa có chút buồn cười, vừa có chút cảm động. Hai người họ, mỗi người nắm giữ một bí mật của cô và nàng, đều là những bí mật động trời. Vậy mà luôn chỉ tự giữ trong lòng, suốt bao nhiêu năm, ngay cả đối với người thân thiết nhất là đối phương cũng chưa từng nói ra. Minh Ngọc và Hải Lan Sát đối với cô và nàng, quả thực là hết lòng tận sức...

- Chính là đứa trẻ năm đó. Ta may mắn cứu được hắn. Sau này sẽ kể chi tiết cho ngươi sau. Còn...

Anh Lạc tiến về phía Dung Âm, nắm lấy tay nàng

- Chúng ta, cũng chính là loại quan hệ đó. Sau này có thấy gì, cũng đừng ngạc nhiên.

Anh Lạc một lượt giải thích. Dung Âm đỏ mặt quay đi. Minh Ngọc và Hải Lan Sát im lặng tiêu hóa bí mật mình vừa biết được. Bầu không khí ngưng đọng đến kì lạ... Dung Âm muốn phá vỡ bầu không khí ấy, dự định nhìn Tiểu Hoan một chút nhưng Anh Lạc nhanh hơn nàng một bước "đoạt" lấy Tiểu Hoan từ tay Minh Ngọc. Cô vẫn là không muốn thấy nàng ôm ấp, cưng nựng tiểu hài tử... Dung Âm cũng không để ý nhiều, nhìn đứa trẻ trên tay cô, mỉm cười ngọt ngào

- Bảo bối à, con đã đến đây rồi, những ngày tháng sau này nhất định đều sẽ là hoan hoan hỷ hỷ!

Một nhà sáu người, cuối cùng cũng đã tụ họp đầy đủ. Mạt Lị các hôm nay nay chính là ngày đại hỷ. Giang Nam vốn xinh đẹp nay càng trở nên kiều diễm lạ thường...