Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý

Phiên ngoại (2): Hẹn ước

« Chương Trước
Ngày mới lại đến, Mạt Lị các thức giấc, yên bình, dịu dàng như thể đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Dung Âm cùng Anh Lạc từ sớm đã ngồi ở tiền viện, yên lặng uống trà chờ đợi. Minh Ngọc, Hải Lan Sát một lúc sau mới đi ra, thấy không khí yên lặng quá mức như vậy cũng có chút kỳ quái nhưng không hỏi nhiều, lặng lẽ ngồi xuống. Đến khi bữa sáng sắp dọn lên mới thấy hai nhân vật trẻ tuổi, Lạc Thiên, Tiểu Hoan kẻ trước người sau lần lượt đi ra. Lạc Thiên một lượt nhìn mọi người, có chút cúi đầu trốn tránh

- Hôm nay xưởng thêu còn có nhiều việc, con xin phép đi trước.

- Ở lại ăn sáng đã! - Minh Ngọc với theo.

- Không cần đâu ạ.

Lạc Thiên đáp rồi nhanh chóng đi mất. Tiểu Hoan nhẹ nhàng

- Bá phụ, bá mẫu, a mã, ngạch nương, con cũng xin phép đi trước ạ.

Nói xong cũng đuổi theo Lạc Thiên ra ngoài. Minh Ngọc khó hiểu nhìn Hải Lan Sát không tìm được câu trả lời, nhìn sang Dung Âm, Anh Lạc lại thấy hai người phi thường điềm tĩnh, giống như là đã hiểu rõ hết mọi chuyện

- Anh Lạc, Tiểu Thiên và Hoan Hoan xảy ra chuyện gì, ngươi có biết không?

- Bọn trẻ biết toàn bộ sự thật rồi - Anh Lạc đáp.

- Sự thật?

- Về quá khứ, thân thế của tất cả chúng ta, bao gồm cả lý do vì sao bây giờ chúng ta lại ở đây nữa.

Minh Ngọc có chút giật mình, quá khứ tưởng như đã ngủ yên, sao tự nhiên lại thức dậy rồi?

- Sao... Sao chúng lại biết?

- Sớm muộn gì chúng cũng phải biết, chỉ là sớm hơn một chút so với dự định của ta, hiện tại chỉ có thể chờ bọn trẻ từ từ chấp nhận mà thôi.

Tiểu Hoan vội vã đuổi theo Lạc Thiên

- Thiên ca, Thiên ca.

Lạc Thiên nghe tiếng gọi liền chậm bước quay đầu lại, Tiểu Hoan cuối cùng cũng bắt kịp

- Sao huynh đi nhanh thế?

- Ừm... Có chút chuyện...

- Chuyện gì vậy? Có thể kể cho muội nghe không?

Hai người chầm chậm bước đi bên nhau, Lạc Thiên nhìn Tiểu Hoan đôi mắt dịu dàng chờ đợi

- Là chuyện... quá khứ... - Lạc Thiên ngập ngừng không biết có nên kể hay không.

- Là chuyện thân phận của chúng ta?

- Muội cũng biết rồi sao?

- Hôm qua bá phụ cũng đã nói với muội.

Hai người nhất thời im lặng, tiếp tục bước đi, Lạc Thiên cuối cùng lên tiếng trước

- Vậy... muội nghĩ thế nào?

- Nghĩ thế nào? Muội cảm thấy, chuyện này không có gì là không tốt. Bá phụ bất chấp nguy hiểm cứu huynh, vượt mọi thử thách để huynh và bá mẫu có thể đoàn tụ. Còn vì lo lắng cho huynh, cho bá mẫu mà diễn vai a mã này lâu như vậy. Tuy không thể đem đến phồn hoa phú quý, lụa là gấm vóc nhưng tuyệt đối không để huynh, để bá mẫu phải chịu thiệt thòi. Không kể việc bá phụ là nam nhân hay nữ nhân, người thật tâm yêu thương huynh, yêu thương bá mẫu như vậy thật sự hiếm có. Trái lại, muội không hiểu vì sao huynh lại có thái độ như vậy?

Lạc Thiên im lặng, Tiểu Hoan cũng không vội gặng hỏi, hai người cứ như vậy, im lặng đi bên nhau như vậy cho đến tận xưởng thêu, nói lời tạm biệt, mỗi người tự lo phần công việc của mình.

Trong khi đó, ở Mạt Lị các, Anh Lạc chống tay ngồi nhìn Dung Âm tay cầm quân cờ quan sát. Nàng hạ cờ xuống đồng thời hỏi

- Anh Lạc, ngươi nghĩ chuyện này Thiên Thiên có thể nhanh chóng chấp nhận không?

- Con trai nàng quá nguyên tắc, nó không hiểu có rất nhiều chuyện không thể dùng cách quá thẳng thắn để giải quyết vấn đề. Có điều bên cạnh nó còn có Hoan Hoan, sẽ ổn thôi.

Anh Lạc vừa trả lời vừa cau mày suy nghĩ, đặt xuống một quân cờ, Dung Âm không do dự đi nước cờ cuối cùng

- Ta lại thắng rồi.

- Không chơi nữa! Bao nhiêu năm nay, ta đã bao giờ thắng được nàng đâu!

Anh Lạc giận dỗi xáo trộn bàn cờ, bày tỏ không muốn tiếp tục. Dung Âm cười dịu dàng

- Ta đã nhường ngươi mười nước rồi, người vẫn không thắng được thì ta biết làm thế nào?

- Không chơi nữa, dù nàng nhường ta mười nước hay hai mươi nước vẫn không thay đổi được kết quả, ta chắc chắn không thắng được nàng.

Con người ấu trĩ kia giận dỗi không muốn chơi cờ với nàng nữa. Cũng đâu phải nàng cố ý bắt nạt cô, trước đây nàng cũng đã từng cố ý muốn nhường cô thắng nhưng Anh Lạc bằng cách này hay cách khác sẽ nhìn ra được nàng nhường cô, liền giận dỗi không vui. Con người này, thắng được nàng không vui mà thua nàng lại càng bực bội, vậy mà ngày nào cũng rủ nàng chơi cờ, thật không hiểu cô muốn gì

- Anh Lạc, nếu ngươi quá rảnh rỗi có thể qua xưởng thêu xem thử công việc của bọn trẻ thế nào rồi, cũng tiện xem tâm trạng của Thiên Thiên ra sao được không?

- Được, phu nhân đã lệnh, ta đâu dám cãi lại.

Anh Lạc cười nịnh nọt rồi nhanh chóng sửa soạn đi đến xưởng thêu. Có điều vừa đến cửa, còn chưa thấy Lạc Thiên và Tiểu Hoan đã gặp Từ Minh cũng vừa đi đến

- Anh Lạc tỷ tỷ.

- Ah Tiểu Minh, đệ đến tìm Thiên Thiên sao?

- Đúng, muốn đến bàn chút truyện làm ăn, nhưng gặp tỷ tỷ ở đây cũng tốt. Tỷ có thời gian không? Chúng ta cùng nói chuyện.

- Được thôi.

Anh Lạc suy nghĩ một chút liền trả lời. Năm xưa Từ Minh đã giúp cô và nàng rất nhiều, hiện tại còn có quan hệ rất tốt với Lạc Thiên, có thể lần này, Từ Minh cũng sẽ giúp được cô. Hai người đi đến một quán trà gần đó ngồi nói chuyện

- Tiểu Minh, đệ đã trưởng thành rồi, lần đầu gặp, ta thực sự nhận không ra đấy.

- Tỷ tỷ mới là thay đổi nhiều, đệ thật sự nhìn không ra.

- Là nam trang này sao? Cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, để Thiên Thiên có được một a mã danh chính ngôn thuận.

- Vậy Tiểu Thiên là...

- Con trai của Dung Âm.

- Con trai của hoàng hậu nương nương! - Từ Minh bất ngờ.

- Phải, chính là thất a ca yểu mệnh trong lời đồn của thiên hạ.

- Sao có thể...

- Câu chuyện kể ra rất dài, đệ chỉ cần biết, ta đã vô tình cứu được Thiên Thiên, thoát khỏi đại nạn năm đó và đưa nó ra ngoài. Có điều, Thiên Thiên dường như khó chấp nhận được việc ta lừa nó, giấu nó quá nhiều việc. Tiểu Minh, ta tin tưởng đệ, cũng biết đệ thân thiết với Lạc Thiên, có thể giúp ta khuyên nó không?

- Tỷ tỷ yên tâm, cứ giao cho đệ, đệ nhất định khuyên được Tiểu Thiên.

- Vốn dĩ định diễn tròn vai a mã này cho đến ngày Thiên Thiên bái đường thành thân, vậy mà... Aizzz thôi bỏ đi... Bóng dáng thê tử tương lai của nó còn chưa thấy, nói gì đến thành thân...

- Anh Lạc tỷ tỷ, tỷ không biết gì sao?

- Hả? Biết gì?

- Tiểu Thiên thực ra đã có người trong lòng rồi.

- Cái gì?

- Thật đấy. Tỷ không thấy cách Tiểu Thiên đối xử với Tiểu Hoan sao?

- Ah Thiên Thiên và Hoan Hoan lớn lên bên nhau, xem nhau như người thân, đối xử tốt với nhau cũng là dễ hiểu.

- Không phải ý đó. Tỷ tỷ quan sát kỹ xem, sẽ thấy quan hệ giữa hai người không bình thường. Đặc biệt là khi đệ ở cạnh Tiểu Hoan, dù chỉ để bàn về hoa văn thêu trên y phục nhưng Tiểu Thiên vẫn không ngừng nhìn qua, thái độ không giống như huynh trưởng bảo vệ tiểu muội đâu.

Anh Lạc thất thần suy nghĩ, không lẽ hẹn ước năm xưa của cô cho hai đứa trẻ sắp thành sự thật? Tìm đến A Chinh, quản lý lâu năm của xưởng thêu hỏi chuyện mới biết, thì ra tất cả mọi người trong xưởng đều cảm thấy, Lạc Thiên cùng Tiểu Hoan là một đôi thanh mai trúc mã trời sinh, nhất định sẽ nên duyên, chỉ có bốn người già mờ mắt ở Mạt Lị các là không nhìn ra...

Vui vẻ trở về, vừa bước vào cổng đã nhìn thấy Dung Âm

- Phu nhân, ta về rồi đây!

Dung Âm thấy cô vui vẻ như vậy, bất giác cũng mỉm cười

- Vui vẻ như vậy, Thiên Thiên thông cảm mọi chuyện rồi sao?

- Ta cũng không biết, ta chưa gặp nó.

- Vậy có chuyện gì mà vui như thế?

Anh Lạc đem toàn bộ nhận xét của mọi người về Lạc Thiên và Tiểu Hoan một lượt kể lại cho Dung Âm

- Nói không chừng chúng ta sắp có con dâu rồi đấy!

Anh Lạc có chút kích động reo lên, Dung Âm điềm tĩnh

- Nếu được như vậy thật thì tốt. Nhưng việc của bọn trẻ vẫn nên là để bọn chúng tự nói ra - Dung Âm nhẹ nhàng xoa dịu kích động của Anh Lạc.

Không rõ là Từ Minh thực sự có cách khuyên Lạc Thiên hay cậu có thể tự mình hiểu ra, chiều hôm ấy, sau khi về nhà, Lạc Thiên đã chủ động tìm đến cô nói chuyện

- A mã, người có thời gian không? Con muốn nói chuyện với người.

- Được thôi, con ngồi đi.

- A mã...

- Ừ, có chuyện gì?

- Con muốn xin lỗi...

- Chuyện gì?

- Thái độ của con, lẽ ra con không nên như vậy...

- Không sao, ta hiểu mà, nếu đổi lại là ta, gặp chuyện như vậy, cũng sẽ khó lòng chấp nhận ngay, con nhanh như vậy đã có thể thông cảm cho ta và ngạch nương của con đã là tốt rồi - Cô mỉm cười đáp.

- A mã...

- Còn chuyện gì nữa?

- Sau này, con có thể tiếp tục gọi người là a mã không?

- Tất nhiên rồi, chỉ cần con muốn, ta mãi mãi là a mã của con. Hơn nữa ta cũng nói rồi mà, ta muốn ít nhất phải diễn tròn vai đến ngày đại hỷ của con. Có điều... không biết bao giờ mới được gặp con dâu...

Anh Lạc thuận miệng nói một câu, cẩn thận quan sát biểu tình của Lạc Thiên rồi tiếp tục

- Ta thấy Hoan Hoan cũng được đấy, xinh đẹp dịu dàng lại khéo léo hiểu chuyện, hai đứa còn lớn lên bên nhau. Thiên Thiên, con thấy thế nào?

- Con... Hoan Hoan... Sao... Sao có thể...

Lạc Thiên ấp úng phản bác, Anh Lạc trong bụng mừng thầm, lời đồn không phải không có căn cứ. Thế nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thản

- Cũng đúng, hai đứa dù sao cũng giống như huynh muội, muốn nói gì thêm cũng khó. Nhưng mà Hoan Hoan cũng đến tuổi phải gả đi rồi... Ta thấy, Từ Minh dù gì cũng là người tốt, đàng hoàng, có học thức lại khiêm tốn, biết cách cư xử, trước đây đã giúp ta và ngạch nương của con rất nhiều, bây giờ lại là huynh đệ kết nghĩa của con, cùng con và Hoan Hoan quan hệ thân thiết. Nếu gả Hoan Hoan cho Từ Minh, con bé nhất định sẽ không thiệt thòi chút nào. Chuyện này, ta phải bàn thêm với Hải Lan Sát và Minh Ngọc mới được...

Anh Lạc nhìn biểu hiện ngồi nghe đến thất thần của Lạc Thiên, âm thầm hài lòng. Tiểu Minh, xin lỗi, lần này lại phải nhờ đệ rồi, cô thầm nghĩ.

Tối hôm ấy, khi cả nhà cùng ăn cơm, Tiểu Hoan nhận ra, Lạc Thiên có điểm bất thường, sợ là cậu vẫn chưa chấp nhận mọi chuyện, tối đó liền tìm đến Lạc Thiên

- Thiên ca.

- Hoan Hoan? Muội vào đi.

- Thiên ca, huynh sao vậy, dường như là có tâm sự? Vẫn là chuyện của bá phụ, bá mẫu sao? - Tiểu Hoan quan tâm.

- Không có, chiều nay ta cùng a mã đã nói chuyện rõ ràng rồi.

- Vậy còn chuyện gì nữa sao?

- Không có... Chỉ là... - Lạc Thiên ngập ngừng - Hoan Hoan, muội thấy Từ Minh là người thế nào?

- Từ Minh? Minh ca?

- Ừ.

- Muội cảm thấy, con người huynh ấy rất tốt, có năng lực, có phẩm chất lại có tình nghĩa. Nói chung, chính là một nam tử hán chân chính.

- Ừ.

- Sao tự nhiên huynh lại hỏi muội như vậy?

- Ah... Cũng không có gì... Chỉ là, Hoan Hoan, muội dù sao cũng đến tuổi nên được gả đi rồi, nếu có gả đi, nhất định cũng phải gả cho một người tốt như Từ Minh, ca ca nhất định không để muội phải thiệt thòi đâu.

- Nhưng mà...

- Sao?

Tiểu Hoan nhìn Lạc Thiên, định nói rồi lại thôi...

- Không có gì, muội về phòng đây...

Vốn nghĩ rằng, người kia đối với bản thân cũng có lòng rung động, vốn nghĩ rằng, quan tâm, ân cần của người đó cũng là loại tình cảm giống với bản thân, vốn nghĩ rằng, có thể nhìn nhau lớn lên cũng có thể cùng nhau già đi... Vậy mà hóa ra, người kia chỉ xem bản thân như muội muội tốt để đối xử, hóa ra từ trước đến nay chỉ là do bản thân si tâm vọng tưởng, tự mình đa tình... Tiểu Hoan buồn bã trở về phòng...

Sáng hôm sau...

- Hoan Hoan, muội sao vậy? Tối qua ngủ không ngon à? Sao nhìn mệt mỏi quá vậy?

- Không có, muội chỉ là... hơi mệt một chút thôi.

Tiểu Hoan cố ý lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Lạc Thiên

- Sao lại mệt? Gần đây vất vả quá sao? Hay hôm nay muội nghỉ đi, ta tìm đại phu xem cho muội.

- Không sao đâu. Muội vẫn có thể đi mà. Hơn nữa, hôm nay còn phải gặp Từ Minh ca bàn về y phục sắp tới, muội không nghỉ được.

- Được, nhưng nếu mệt quá thì nói với ta, ta đưa muội về.

- Được thôi.

Anh Lạc đem tất cả những chuyện đó thu vào mắt, trong lòng thầm than thở. Hai đứa trẻ cứng đầu này... Cô đã tạo mọi điều kiện, tìm đủ mọi lý lẽ để khuyên chúng, vậy mà vẫn không có người nào chịu tiến lên trước một bước cả... Rõ ràng trong lòng có nhau lại không chịu nói ra, thật tức chết cô mà... Đành trông cậy vào tiểu đệ của cô...

Từ Minh từ sớm đã đến xưởng thêu tìm gặp Tiểu Hoan, việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, hiện tại muốn đặt thêm mẫu mới. Hai bên cùng trao đổi, được một lát, Từ Minh nhận ra, Tiểu Hoan thực sự không chú tâm lắm vào việc hai người đang nói, dịu dàng hỏi

- Hoan Hoan, muội sao vậy? Dường như không tập trung lắm, muội mệt sao?

- Không có, chỉ là đêm qua ngủ không được ngon, hiện tại tinh thần có chút không tốt...

- Vậy là không được rồi... Muội ở yên đây, chờ ta một chút.

Từ Minh nói xong liền đi ra khỏi xưởng thêu, một lát sau, đem về loại điểm tâm mà Tiểu Hoan thích ăn nhất

- Cho muội, ăn chút điểm tâm sẽ giúp tinh thần tốt lên.

- Từ Minh ca, cảm ơn huynh! Sao huynh biết muội thích loại bánh này? - Tiểu Hoan thắc mắc.

- Muội gọi ta một tiếng ca, thứ muội thích ta lại không biết sao?

Cả hai vui vẻ mỉm cười với nhau, vừa hay để ai đó chứng kiến một màn hòa hợp tình cảm, vốn dĩ muốn tiến đến nhưng rồi lại lặng lẽ quay đi...

Qua mấy ngày, Từ Minh tiếp tục đến xưởng thêu, nói là muốn xem thử y phục mới, sau đó trực tiếp đến tìm Tiểu Hoan nói chuyện

- Hoan Hoan, muội bận không, nói chuyện với ta một chút.

- Sao vậy Từ Minh ca?

- Cũng không có gì nhiều. Chỉ là ta cảm thấy y phục lần này thực sự rất đẹp, muội vất vả rồi.

- Có gì đâu, chúng ta cùng hợp tác mà.

- Cái này, tặng muội, coi như cảm ơn.

Từ Minh đưa ra một cây trâm cài tóc, Tiểu Hoan tiện tay đón lấy

- Đẹp quá, sao tự nhiên lại tặng quà cho muội?

- Cũng không có gì, hôm trước ta đi dạo chợ, vô tình nhìn thấy, cảm thấy rất hợp với muội nên mua tặng cho muội.

- Cảm ơn huynh!

Mắt thấy Lạc Thiên đang đi đến, Từ Minh nhanh chóng đưa tay ra

- Để ta giúp muội cài lên.

Tiểu Hoan cũng không từ chối, Từ Minh nhẹ nhàng cài cây trâm lên, mỉm cười

- Xinh đẹp thật.

- Thật sao?

- Tất nhiên, muội xinh đẹp như vậy, dùng loại trang sức nào cũng đẹp.

Tiểu Hoan vui vẻ, con gái đều thích những lời ngọt ngào. Lạc Thiên đứng phía sau, bỗng cảm thấy sự tồn tại của bản thân lúc này vô cùng thừa thãi, tốt nhất là không nên qua làm phiền thì hơn...

Lạc Thiên và Tiểu Hoan vẫn đều đặn mỗi sáng cùng nhau ra khỏi nhà, chiều đến lại cùng nhau trở về. Tuy vậy, sự thân thiết trước nay dường như đang dần biến mất, mỗi lần ở cạnh nhau luôn là sự yên lặng đến ngại ngùng... Lý do vì sao, có lẽ trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, chỉ là không ai chịu nói ra...

Đến một ngày, Dung Âm nhàn nhã ngồi uống trà ở tiền viện, nhìn Anh Lạc nhăn trán nhíu mày vật lộn với thế cờ của nàng thì thấy Lạc Thiên trở về một mình

- Thiên Thiên, sao con về sớm vậy? Hoan Hoan đâu?

- Hoan Hoan... Muội ấy đi cùng với Từ Minh... Nói là có chuyện riêng, hôm nay không về ăn tối...

Anh Lạc nghe thấy liền buông quân cờ trong tay, tươi cười

- Đúng là trẻ con đã lớn hết thật rồi, bắt đầu biết lo nghĩ đến tương lai rồi - Ẩn ý nhìn Lạc Thiên - Cả con nữa Thiên Thiên, cũng nên lo lắng đi, nắm bắt lấy tương lai mà bản thân mong muốn.

- Dạ? - Lạc Thiên nhìn cô tỏ ý không hiểu.

- Được rồi, Thiên Thiên, con về phòng nghỉ ngơi trước đi - Dung Âm lên tiếng.

Đợi Lạc Thiên đi khuất, nàng quay lại, nghiêm túc nhìn cô

- Anh Lạc, ngươi lại giở trò gì?

- Sao nàng lại hỏi như vậy? - Anh Lạc tỏ ra vô tội.

- Còn muốn chối? Chúng ta ở bên nhau mấy chục năm, ta biết ngươi từ khi còn là tiểu cô nương đấy. Thiên Thiên có thể nghe không ra ý của ngươi, ta sao có thể không nghe ra? Ngươi rõ ràng biết Thiên Thiên có tình cảm với Tiểu Hoan, lại muốn mượn chuyện của Từ Minh và Tiểu Hoan để nhắc nhở Thiên Thiên, nếu muốn có được người mình yêu thì phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Hơn nữa, thời gian ta ở cùng Từ Minh cũng nhiều hơn ngươi đấy, tính cách của nó ra sao, tin chắc nắm rõ hơn ngươi. Chuyện này chắc chắn do ngươi tham gia sắp xếp.

Anh Lạc nghe nàng phân tích một hồi cũng thật muốn gật gù, thấu tình đạt lý đâu ra đấy

- Dung Âm, nếu năm xưa nàng cũng có thể đa nghi thế này, tin chắc, chúng ta đã an an ổn ổn mà sống rồi.

- Đừng có đánh trống lảng - Nàng lườm cô - Nói đi, ngươi đã làm gì rồi?

- Cũng không có gì nhiều, ta chỉ giúp tình cảm của bọn trẻ có thể tiến nhanh hơn một chút thôi mà. Còn nhớ năm đó, để đổi được một chút tình từ nàng, ta đã vào sinh ra tử không ít lần - Anh Lạc hoài niệm - Hay là...

- Không thể! - Dung Âm quả quyết.

- Ta đã nói gì đâu... - Anh Lạc ấm ức.

- Ta cần ngươi phải nói sao? Chắc chắn là lại muốn dựng lên một màn kịch sống chết để dồn ép bọn trẻ. Nhất định không được! Chuyện của bọn trẻ, ngươi càng ít tham gia vào càng tốt.

- Đều nghe phu nhân...

Tuy vậy, nếu thực sự không có sự tham gia của Anh Lạc, nhất định, đoạn tình cảm này sẽ không tiến triển nhanh đến vậy. Ngày hôm sau, Lạc Thiên tự mình đến gặp Từ Minh...

- Tiểu Thiên, rốt cuộc đệ tìm ta có chuyện gì?

Từ Minh hướng về phía con người đã ngôi trầm mặc yên lặng cả khắc đồng hồ hỏi. Lạc Thiên cuối cùng cũng lên tiếng

- Từ Minh, huynh đối với Hoan Hoan là thật lòng sao?

- Đệ hỏi vậy là ý gì?

- Đệ muốn hỏi, huynh là thật lòng muốn cùng Hoan Hoan thành gia lập thất?

- Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Nếu phải thì sao mà không phải thì sao?

- Nếu phải, đệ nhất định giúp đỡ huynh, chúc phúc cho hai người. Còn nếu không phải, mong huynh hãy giữ khoảng cách với Hoan Hoan một chút, tránh người ngoài hiểu lầm.

- Vậy sao? - Từ Minh khẽ cười - Vậy đệ đang lấy tư cách gì để nói chuyện với ta? Người thân? Huynh trưởng?

- Dĩ nhiên... Dĩ nhiên là huynh trưởng...

- Huynh trưởng sao? Huynh trưởng bảo vệ muội muội? Nhưng dù có là huynh trưởng đi chăng nữa, đây vẫn là chuyện riêng của ta và Hoan Hoan, bất kì ai cũng không thể xen vào, càng huống hồ, hai người không phải huynh muội ruột. Trừ khi... Đây không phải là huynh muội bảo vệ lẫn nhau, chỉ là ghen tuông thôi...

- Huynh... Nói vậy là ý gì... Sao ta phải ghen...

Từ Minh âm thầm thán phục, Anh Lạc tỷ tỷ qua bao nhiêu năm vẫn suất sắc như vậy, nhìn mọi việc chưa bao giờ sai. Thái độ của Lạc Thiên lúc này, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Còn muốn đem Tiểu Hoan gả đi, thật quá ngốc... Từ Minh đành ra tay giúp đỡ hai con người đầu gỗ này

- Tiểu Thiên, đệ nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời ta, trong lòng đệ rốt cuộc có Tiểu Hoan hay không?

- Đệ...

Lạc Thiên một lần nữa rơi vào trầm mặc, trong lòng có hình ảnh Tiểu Hoan hay không, cậu hiểu rất rõ, có điều, hiểu ra đã quá muộn rồi... Giờ chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ

- Dù sao... Huynh và Hoan Hoan ở bên nhau cũng rất tốt... Đệ nghĩ gì không phải điều quan trọng...

- Tiểu tử ngốc, đệ gánh không nổi muốn quăng cho ta sao? Ta nói đệ biết một chuyện. Thực ra... Ngày hôm qua ta đi cùng Tiểu Hoan đã hỏi muội ấy, sau này muốn gả cho người như thế nào?

- Vậy... Muội ấy...

- Tiểu Hoan nói, chỉ mong muốn cùng mọi người mãi mãi là một gia đình. Chính là những người đã sống cùng muội ấy ở Mạt Lị các, trong đó có đệ đấy.

- Vậy thì sao? - Lạc Thiên không hiểu.

- Không phải bình thường đệ thông minh lắm sao? - Từ Minh lắc đầu - Nữ tử đến tuổi phải gả đi, đó là điều chắc chắn, xinh đẹp, tài giỏi như Tiểu Hoan, càng không thể nào ở giá. Nhưng muội ấy muốn mãi mãi làm người một nhà với mọi người, vậy chỉ có thể có một khả năng, đó là...

- Gả cho đệ! - Lạc Thiên kích động.

Từ Minh gật đầu, cuối cùng cũng chịu hiểu ra... Đúng là, nói đến chuyện phong tình, dù có là người thông minh cách mấy cũng trở thành kẻ khờ...

- Huynh chắc chắn là vậy sao?

- Chắc chắn!

Lạc Thiên cảm thấy tâm trạng vô cùng hỗn độn, vừa vui vẻ vừa lo lắng. Người trong lòng cũng thích mình, ai có thể không cao hứng? Nhưng biết đâu... Biết đâu chỉ là tự mình đa tình...

Hôm đó, Lạc Thiên không đến xưởng thêu, cũng không trở về ăn tối. Dung Âm lo lắng ngồi ở tiền viện chờ đợi. Anh Lạc dĩ nhiên ở cùng nàng. Tối muộn mới thấy cậu trở về

- A mã, ngạch nương, sao hai người vẫn chưa nghỉ ngơi ạ?

- Hôm nay con đã đi đâu? Làm ta lo lắng quá - Dung Âm lên tiếng.

- Con ra ngoài, có chút chuyện cần giải quyết thôi ạ.

- Con uống rượu sao?

Dung Âm khẽ nhíu mày, nàng nhạy cảm với mùi lại đặc biệt không thích mùi rượu... Lạc Thiên cũng không chối

- Con cùng bằng hữu có uống một chút, ngạch nương, người đừng lo lắng. A mã, ngạch nương, muộn rồi, hai người sớm trở về nghỉ ngơi đi ạ. Con xin phép.

Lạc Thiên nói xong liền đi. Dung Âm quay lại muốn gọi Anh Lạc về phòng liền thấy cô bừng bừng khí thế đứng dậy, nắm tay nàng kéo đi, khuôn mặt vô cùng hào hứng. Dung Âm hốt hoảng

- Làm gì vậy? Anh Lạc!

- Dĩ nhiên là đi xem chuyện vui rồi!

- Chuyện vui gì? Trời ơi, ngươi đi chậm một chút, ta có tuổi rồi, không theo kịp...

Anh Lạc đi chậm lại rồi kéo Dung Âm nấp vào sau một bức vách, thò đầu ra nhìn, nàng tò mò nhìn ra theo cô liền thấy Lạc Thiên đang đứng trước cửa phòng Tiểu Hoan

- Rốt cuộc người muốn làm gì? - Dung Âm hỏi.

- Dĩ nhiên là xem tiểu tử kia có thể làm nên trò trống gì rồi - Anh Lạc thì thầm trả lời.

- Ngươi muốn nghe lén bọn trẻ? Như vậy... Không tốt...

- Aiya cũng đâu phải lần đầu, nàng cũng từng nghe lén ta và Trầm Bích đấy thôi.

Dung Âm không còn gì để nói... Con người thù dai này, chuyện cả chục năm rồi vẫn nhớ kĩ như vậy...

- Đến rồi đến rồi - Anh Lạc kích động.

Dung Âm nhìn lên, thấy cửa phòng đã mở, Tiểu Hoan đứng đối mặt với Lạc Thiên

- Thiên ca, có chuyện gì vậy?

- Ta có chuyện muốn nói với muội.

- Chuyện gì?

- Hoan Hoan... Ta... Ta... - Lạc Thiên đột nhiên ấp úng.

- Huynh làm sao? - Tiểu Hoan tò mò.

- Ta... Ta... Thích muội... Ta thích muội. Ta thích muội! - Lạc Thiên bỗng cao giọng.

Anh Lạc nấp đằng sau vui vẻ cười như được mùa. Dung Âm bám trên người cô nhìn ra cũng không khỏi kinh ngạc. Tiểu Hoan từng bước từng bước tiến gần lại phía Lạc Thiên. Anh Lạc không giấu nổi kích động

- Hôn đi, hôn đi, hôn aiya...

- Nói năng linh tinh!

Dung Âm đánh cô một cái, kèm theo một câu mắng cảnh cáo. Tiểu Hoan cũng nhanh chóng làm cô mất hứng thú

- Huynh vừa uống rượu sao?

- Có... Có uống một chút...

- Muội thấy không phải là một chút đâu, huynh về nghỉ ngơi đi.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng mà, huynh trở về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì để mai nói.

- Hoan Hoan...

Tiểu Hoan quay vào phòng khép cửa lại. Lạc Thiên thất thần đứng đó mất một lúc rồi buồn bã trở về phòng. Hai con người hóng hớt cũng lặng lẽ rút lui.

Anh Lạc nằm trên giường vô cùng thất vọng

- Khó khăn lắm mới có thể ngỏ lời, lại bị cho rằng uống rượu xong nói nhảm, thật tức chết ta...

- Ai bảo ngươi cứ can dự vào chuyện của bọn trẻ làm gì, ép chúng vào tình huống khó xử như thế này - Dung Âm khẽ trách.

- Ta chỉ giúp chúng một chút thôi mà, để chúng tự nhận ra tình cảm, chắc phải đến lúc Tiểu Hoan đã là thê tử của người ta rồi... Tiểu tử Lạc Thiên đó, sao lại ngốc giống nàng như vậy? - Anh Lạc than thở.

- Ngươi nói ai ngốc! - Dung Âm bất mãn.

- Không có gì, ngủ đi, muộn rồi.

- Ngươi xuống đất mà ngủ!

- Aiya đêm rồi, ngủ đi, đừng náo loạn, người ngoài nghe thấy lại tưởng ta ức hϊếp nàng.

Anh Lạc mặc kệ ai kia phản kháng, tiến đến ôm nàng.

Sáng hôm sau, Tiểu Hoan mở cửa phòng vừa đúng lúc thấy Lạc Thiên đi ra

- Hoan Hoan, ngủ ngon không?

- Cũng được.

Sau một câu hỏi thăm xã giao bình thường, cả hai lại im lặng, không khí dị thường ngượng ngập...

- Thiên ca...

- Sao vậy? - Lạc Thiên trong lòng căng thẳng, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Hôm qua... - Tiểu Hoan ngập ngừng - Hôm qua... Huynh không đến, xưởng thêu còn nhiều việc lắm, chúng ta sớm một chút đi đi...

- Được...

Lạc Thiên thất vọng, vốn nghĩ Tiểu Hoan sẽ hỏi câu nói hôm qua có phải thật không, cậu sẽ đường đường chính chính nói lại, tỉnh táo xác nhận tình cảm của bản thân, thế nhưng không...

Tiểu Hoan thất vọng, vốn chờ Lạc Thiên nói lại chuyện ngày hôm qua, vốn ôm hy vọng đó là những lời thật lòng, không chỉ là trong lúc say tùy ý nói ra, thế nhưng không...

Anh Lạc nhìn không khí trên bàn ăn, dễ dàng phát hiện ra, chuyện giữa Lạc Thiên và Tiểu Hoan vẫn chưa được giải quyết. Còn chưa biết làm thế nào, Lạc Thiên đã đứng dậy

- Xưởng thêu còn nhiều việc, con xin phép đi trước ạ.

- Con cũng xin phép ạ - Tiểu Hoan cũng đứng dậy.

- Ừ, đi đi. Xưởng thêu bây giờ đang làm ăn tốt, nên tận dụng cơ hội này. Cũng giống như trong cuộc đời vậy, cơ hội trước mắt mà không biết nắm lấy, sau này sẽ chỉ còn lại ân hận suốt đời mà thôi - Dung Âm nhẹ nhàng nhắc nhở.

Anh Lạc ngạc nhiên nhìn nàng, chỉ thấy nàng vẫn bình thản dùng bữa, giống như chỉ tiện miệng nói một câu vậy... Lạc Thiên, Tiểu Hoan hơi khựng lại nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi. Anh Lạc ngưỡng mộ

- Dung Âm, nàng đúng là nữ nhân xinh đẹp, thông tuệ nhất Đại Thanh.

- Mới sáng ra, ngươi bớt mấy câu buồn nôn ấy đi - Minh Ngọc bĩu môi.

Trong khi đó, ở trên đường, Lạc Thiên và Tiểu Hoan yên lặng đi bên nhau, câu nói của Dung Âm đã thành công nhắc nhở cả hai

- Hoan Hoan/Thiên ca...

- Huynh/muội nói trước đi.

Liên tục đồng thanh, cả hai cùng dừng lại, quay sang nhìn người kia rồi... bật cười

- Vậy ta nói trước được không? - Lạc Thiên hỏi.

- Được.

- Ta không muốn, cả cuộc đời này của ta sẽ chỉ còn lại ân hận... Vậy nên... Ta muốn nói... Ừm... Chuyện là... Ta... Chỉ là...

- Rốt cuộc huynh muốn nói gì?

Lạc Thiên hít một hơi thật sâu

- Ta muốn nói... Những gì đêm qua ta nói đều là thật. Ta thích muội, Hoan Hoan. Có thể... Có thể gả... Cho ta không?

Tiểu Hoan im lặng nhìn Lạc Thiên rất lâu rồi mới lên tiếng

- Huynh hoàn toàn tỉnh táo chứ?

- Chắc chắn!

- Huynh hiểu những gì bản thân vừa nói không?

- Dĩ nhiên rồi.

Tiếp tục lại là im lặng... Lạc Thiên căng thẳng, lẽ nào Từ Minh nói không đúng, lẽ nào Tiểu Hoan đối với bản thân không có chút tình cảm nào...

- Nếu... Nếu muội thấy không được, cứ coi như ta chưa nói gì... - Lạc Thiên có chút thất vọng.

- Muội... Muội muốn có thể cả đời ở Mạt Lị các, cả đời sống cùng mọi người... - Tiểu Hoan nhỏ nhẹ.

Như vậy là đồng ý? Lạc Thiên có chút xúc động

- Muội, đồng ý với ta sao?

Không có tiếng đáp lại, chỉ có một cái gật đầu nhẹ nhàng. Lạc Thiên ôm lấy Tiểu Hoan

- Hoan Hoan, cảm ơn nàng...

Trải qua một giai đoạn yêu đương ngắn ngủi, chủ yếu là vì cả hai đã đủ hiểu nhau suốt cả chục năm qua, cuối cùng cũng tiến đến bước cho nhau một danh phận. Ngày mà người lớn trong nhà biết chuyện, ai nấy đều hết sức vui mừng. Cuối cùng, mối nhân duyên năm xưa Anh Lạc định ra cũng đã trở thành sự thật. Gả qua, nhận lại, Mạt Lị các vẫn không mất đi người nào, một nhà sáu người ở bên nhau. Ngày đại hỷ nhanh chóng được chọn, chính thức đem hai phòng hợp lại thành một. Tổ chức cũng không quá xa hoa, chỉ mời bằng hữu thân thiết, vừa đủ lễ tiết lại vừa ấm cúng. Tiếng pháo hỷ tưng bừng cùng tiếng nói cười không ngớt. Từ Minh chính là chủ hôn, dõng dạc hô

- Nhất bái thiên địa!

- Nhị bái cao đường!

- Phu thê giao bái!

Tân lang, tân nương dâng trà cho phụ mẫu, Dung Âm, Anh Lạc cầm trên tay chén trà của con dâu không khỏi xúc động. Hài tử đã lớn cả rồi...

Trong tiệc mừng, Anh Lạc vẫn không quên trêu chọc Minh Ngọc

- Ngày xưa, khi ta định ra mối hôn sự này, ngươi nhất mực từ chối, giờ con trai ta biến nó thành thật rồi.

- Hứ, ta gả con gái cho con trai của Dung Âm tỷ tỷ, ai gả cho nhà ngươi!

- Không muốn nhận thông gia sao? E rằng hết đường lui rồi.

- Anh Lạc, bớt nói lại - Dung Âm nhắc nhở.

- Minh Ngọc, hôm nay là ngày vui - Hải Lan Sát xoa dịu.

Cuối cùng, hôn lễ cũng thuận lợi kết thúc, không bị Anh Lạc và Minh Ngọc phá lanh tanh bành...

Lạc Thiên và Tiểu Hoan sau khi hợp phòng, không để mọi người phải chờ đợi lâu, mấy tháng sau liền đã truyền ra tin có hỷ. Người lớn trong nhà lại được một phen cười không khép nổi miệng.

Một đêm trăng sáng, Dung Âm cùng Anh Lạc ngồi trước sân Mạt Lị các ngắm trăng

- Mạt Lị các này sắp có thêm thành viên rồi, sắp có tiếng của tiểu hài tử rồi! - Anh Lạc cao hứng.

- Đúng vậy, thực sự là đại hỷ. Có được ngày hôm nay đều nhờ ngươi hết, Anh Lạc - Dung Âm nhẹ nhàng.

- Sao sao? Nàng lại muốn như năm đó, lấy thân báo đáp ta sao?

- Càn rỡ! Ta có tuổi rồi, người đừng nghĩ chuyện xằng bậy!

- Ai bảo nàng cứ mãi xinh đẹp thế này - Anh Lạc si mê nhìn nàng - Dung Âm!

- Chuyện gì?

- Ta yêu nàng. Nếu năm đó không gặp được nàng, nhất định cũng sẽ không có Ngụy Anh Lạc ta của ngày hôm nay. Nàng đối với ta cũng giống như ánh trăng kia vậy, mãi mãi là bạch nguyệt quang đẹp đẽ nhất trong lòng ta...

- Ta cũng yêu ngươi - Dung Âm nhỏ nhẹ đáp lại.

- Dung Âm, nếu như có kiếp sau, nàng có muốn một lần nữa gặp lại ta, yêu ta như kiếp này không?

- Không muốn - Dung Âm chậm rãi lắc đầu.

- Hả? - Anh Lạc kinh ngạc.

- Nếu như có kiếp sau, ta mong muốn có thể gặp ngươi sớm một chút, vui vẻ hơn một chút, không cần trải qua đủ mọi đau khổ, kể cả sinh ly tử biệt như kiếp này - Nàng khẽ cười.

- Vậy được! Ta, Ngụy Anh Lạc, lấy ánh trăng kia hứa với nàng, kiếp sau, ta nhất định dùng một đời để tìm nàng, yêu nàng, ngoại trừ nàng ra sẽ không động tâm với bất kỳ kẻ nào, nếu làm trái lời thề, nhất định một đời cô độc, không được hạnh phúc! - Anh Lạc nghiêm túc.

- Ngốc này, sao lại nói ra những lời như thế? Ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, sống một đời vui vẻ đến hết kiếp này, như vậy ta đã mãn nguyện lắm rồi, biết không?

- Phải phải, nàng nói gì cũng đúng hết. Ta yêu nàng, đến chết vẫn yêu nàng, Dung Âm... - Anh Lạc cười sủng nịnh.

Kiếp sau? Thứ được gọi là kiếp sau ấy, không ai rõ có tồn tại hay không. Chỉ biết rằng kiếp này có thể được gặp người, yêu người, vậy thì nhân sinh không còn gì hối tiếc...

Đời này, kiếp này, hạnh phúc của người vĩnh viễn là chấp niệm của ta!

[TOÀN VĂN HOÀN!]

Bắt đầu: 25/01/2019

Kết thúc: 06/07/2020

Tổng thời gian: 1 năm 5 tháng 11 ngày

Cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho fic cũng như cho mình suốt gần một năm rưỡi vừa qua. Dù rằng mình ra chương mới chậm đến thế nào, vẫn luôn có những người sẵn sàng yêu thương và chờ đợi, đó là điều khiến mình vô cùng hạnh phúc, cũng là động lực to lớn để mình không thể bỏ fic. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, câu chuyện hay hay dở ròi cũng đến lúc phải dừng lại. Nhưng mà, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, tin mình đi, mình còn hứa tặng quà cho các bạn mà, chờ mình nhé! 😘😘😘
« Chương Trước