Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Điên Phê Gặp Mỹ Nhân

Chương 1: Du An

Chương Tiếp »
Ngày nắng là thời gian mà những đứa trẻ trong cô nhi viện nô đùa. Tuy nơi đây không có đủ tình thương của cha mẹ nhưng lại đầy ấp tiếng cười trẻ con. Viện trưởng từ xa nhìn mấy đứa trẻ nô đùa trên khoé miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Hai ngày nữa là ngày Nguỵ gia đến đây phải không?”

Viện trưởng nhìn về phía bảo mẫu đừng kế bên.

“Vâng, ‘món quà’ ngài tận tâm chuẩn bị đã sẵn sàng.”

Bảo mẫu nhìn về phía đám trẻ như người mẹ tận tâm vì các con.

“Ta đã muốn móc nối với Nguỵ gia từ lâu. May mà tiểu thiếu gia nhà họ không thèm đoái hoài tới mấy đứa ở viện khác. Nếu không cơ hội này làm sao tới lược ta.”

Viện trưởng cười đôn hậu nhưng trong mắt toàn là toan tính khó dò.

Viện cô nhi bày thực chất chỉ là bề nổi cho những người khác thấy. Thực chất đây giống như nhà chứa dành cho nhà giàu. Những người ở cô nhi viện sẽ tìm hoặc mua lại từ những tên buôn trẻ em. Họ sẽ cung cấp những đứa trẻ tuỳ theo nhu cầu của khách hàng. Những đứa trẻ đều được chọn lựa và dạy dỗ kĩ càng.

Viện trưởng cùng bảo mẫu chẳng quan tâm bọn trẻ sẽ trải qua những gì mà chỉ quan tâm lợi ích mà chúng mang lại.

“Du An bị bọn chúng bắt nạt kìa. Đừng để ‘món quà’ mà ta chuẩn bị hư hại gì.”

Viện trưởng nheo mắt nhìn về phía cổ thụ trong khuôn viên. Nơi đó có một đứa bé bị một đám nhóc vây quanh.

“Ai cho mày ở đây chơi, đi chỗ khác nhanh lên.”

Một đứa trê mập mạp đứng trước mặt đứa trẻ ưỡn ngực la lối. Hiển nhiên đây là đứa cầm đầu đám trẻ con trong cô nhi viện.

Đứa trẻ bị đám nhóc vây quanh kia tên Du An. Vì vóc dáng nhỏ và gương mặt xinh đẹp nên được người lớn ưu ái tạo nên sự ghen tị trong lòng đám trẻ. Luôn bị cô lập và bắt nạt mọi lúc. Hiện tại bị vây quanh nhưng Du An chỉ mím môi núi đầu nhìn xuống đất hai bàn tay níu áo trông vô cùng đáng thương.

“Tao nói gì không nghe sao, đi ra chỗ khác nơi này là của tao.”

Đứa trẻ mập mạp đẩy vai Du An nhằm doạ sợ cậu bé. Chỉ mới đưa tay đến vai Du An thì đã bị cô bảo mẫu chụp lấy.

“Tiểu Hạo à. Con không thể cứ bắt nạt Tiểu An hoài được. Các con phải bảo vệ nhau yêu thương nhau chứ. Nếu để viện trưởng biết được sẽ phạt các con cho xem.”

Bảo mẫu khẽ đẩy Du An ra sau lưng mình nhìn về phía Du Hạo răng đe.

“Con biết lỗi rồi ạ.”

Thái độ chẳng thành khẩn vì Du Hạo biết chỉ cần xin lỗi thì cũng sẽ được bỏ qua nên vẫn cứ bắt nạt Du An.

Dù sao cũng là trẻ con đơn giản trước giờ bắt nạt chỉ là không nói chuyện chung, chơi chung, to tiếng nên không có gì nghiêm trọng vì vậy cũng chỉ răng đe vài câu.

“Được rồi, các con đi chơi đi. Đừng ở đây làm loạn nữa.”

Sau khi giải tán đám trẻ bảo mấu quay lại dỗ dành Du An.

“Con không sao chứ?”

“Con không sao ạ”. Du An trước giờ là đứa bé hiểu chuyện bị bắt nạt cũng không dám nói, ngoan ngoãn lễ phép càng được bảo mẫu yêu thích.

Yêu thích là vậy nhưng khi nghĩ đến tiền tài mà mấy nhà giàu kia mang đến lại cảm thấy lâng lâng trong lòng.

“Chúng ta vào trong ăn chút bánh.”

Bảo mẫu liền dẫn Du An vào trong, nhà giàu kia hai ngày nữa tới đây nếu đứa trẻ này bị thương làm mất hứng thì uổng công bọn họ chuẩn bị.
Chương Tiếp »