Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Điên Phê Gặp Mỹ Nhân

Chương 2: Gặp mặt

« Chương Trước
Sau những chuẩn bị của viện trưởng thì Nguỵ gia cuối cùng đã tới. Vì tránh để người khác chú ý nên họ chỉ đi một chiếc xe ô tô phổ biến. Chiếc chậm rãi tiến vào khiến viện trưởng ngày thường điềm tĩnh mà nay lộ vẻ khẩn trương chưa từng có.

Mấy đứa trẻ được sắp xếp ngay ngắn, Du An cũng mặc đồ đồng phục giống những đứa trẻ khác nhưng vì nhan sắc và khí chất khác biệt nên đã trở nên nổi bật hơn.

Người lái xe vòng ra sau mở cửa cho người bên trong bao gồm một người đàn ông trung niên khí chất điềm đạm nghiêm khắc, một người phụ nữ xinh đẹp có phần rụt rè khiêm tốn cuối cùng là một thiếu niên khoản chừng 14,15 tuổi mang khí chất sắc bén của của người cha lại mang nét xinh đẹp dịu dàng của mẹ.

“Xin chào ngài Nguỵ, hôm nay thật vinh hạnh khi được đón tiếp ngài, nếu có gì…”

Viện trưởng là người đầu tiên tiến lên nói chuyện nhưng chưa nói hết câu thì đã bị ngài Nguỵ chặn lại.

“Tôi không có thời gian mà vòng vo, vào vấn đề chính luôn đi.”

Ngài Nguỵ phất tay khuôn mặt anh tuần đầy vẻ không kiên nhẫn, dù sao đã đến rất nhiều nơi nghe mấy lời này cũng nhiều.

“Vâng,vâng”

Viện trưởng khẽ vuốt mồ hôi nơi thái dương, dù sao lần đầu tiếp đón vị khách hàng quyền lực như thế này nên có phần không biết phải làm sao. Cũng may trong viện còn có bảo mẫu đáng tin.

“Nời ngài vào trong, chúng tôi đã ‘chuẩn bị’ sẵn sàng.”

Thấy viện trưởng lúng túng nên bảo mẫu đành phải ra mặt cứu vãn tình hình.

“Vâng,vâng, mời ngài vào trong.”

Nguỵ gia chuẩn bị tiến vào bên trong thì nghe thấy tiếng thiếu niên Nguỵ gia.

“Con chọn đứa trẻ này”

Lời nói này chính xác khiến mọi người khựng lại. Khi ngài Nguỵ quay lại thì thấy con trai mình đang đứng trước mặt một đứa trẻ. Khi đi tới thì thấy đứa con trai mình khẽ nắm lấy tay đứa trẻ kéo ra khỏi hàng đứng trước mặt ngài Nguỵ.

“Con muốn đứa trẻ này.”

Lời nói hùng hồn tràn đày kiên định khiến ngàu Nguỵ nghe xong cảm thấy hứng thú. Đánh giá đứa nhóc được chọn kia một chút. Nhan sắc khí chất đều được chỉ là hơi nhút nhát vì toàn nhìn xuống đất. Thấy cậu bé như thế này khiến ngài Nguỵ nhớ đến một hồi ức. Quay đầu nhìn vợ của mình, nhớ đến lần đầu gặp cũng nhút nhát nhìn xuống đất như thế thì khẽ mỉm cười.

Nguỵ phu nhân thấy chồng nhìn mình thì có chút rợn sóng lưng. Theo kinh nghiệm nhiều năm chung sống chắc chắn chẳng phải gì tốt. Vậy nên chỉ im lặng quan sát đứa trẻ được con trai mình lựa chọn.

“Tuỳ ý con.”

Để lại một câu liền ra hiệu cho viện trưởng.

Tuy đúng với dự liệu của viện trưởng nhưng nhanh thế này làm viện trưởng cảm thấy không chân thật lắm. Nhìn ánh mắt thiếu kiên nhẫn của ngài Nguỵ thì chợt hoàn hồn lại lập tức kêu bảo mẫu sắp xếp hồ sơ của Du An nhanh nhất có thể để đưa đến tay ngài Nguỵ.

Sau khi nhận được hồ sơ, thiếu niên liền cầm lấy và lôi Du An ngồi lên xe. Cứ thế Nguỵ gia đến như con gió cũng đi nhanh như cơn gió khiến viện trưởng có chút thất thần.
« Chương Trước