Chương 3: Nơi ở mới.

Nguỵ gia là một họ lớn với tuổi đời lịch sử lâu năm, từ trước tới nay các gia tộc lâu đời luôn liên kết với nhau để tồn tại trước những các gia tộc khác đang vươn lên cũng để thuận tiện cho việc bao che tội ác mà họ làm trong tối.

Biệt thự của Nguỵ gia nằm ở trung tâm thủ đô nơi được coi là phồn hoa nhất đất nước. Chung quanh đều là các gia tộc lớn nhỏ khác. Bước ra đường không phải là thiếu gia nhà này thì cũng là tiểu thư nhà kia đều là dạng không dễ chọc.

Trên đường tới Nguỵ gia Du An mới 6 tuổi, lần đầu được ra khỏi cô nhi viện nên vô cùng tò mò với mọi thứ xung quanh lại sợ nếu mình làm gì không hay thì sẽ bị cha mẹ nuôi đuổi đi. Vậy nên Du An cứ ngồi im lưng thẳng tắp chỉ dám đưa mắt ra cửa xe nhìn một chút.

Thấy bộ dáng lén lút như chuột nhỏ của Du An khiến Nguỵ thiếu gia- Nguỵ Thương Khanh bật cười.

“Em tên gì?”

Lúc này Nguỵ Thương Khanh mới nhớ ra chưa hỏi tên đứa trẻ mà mình chọn.

“Tên Du An ạ.”

Được hỏi đến khiến Du An trở nên căng thẳng, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.

“Con bao nhiêu tuổi rồi?”

Nguỵ phu nhân ngồi kế bên Nguỵ Thương Khanh ló đầu qua nhìn Du An nhỏ nhắn. Từ trước nay tính tình của cô hay nhút nhát thích nhất là những đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn. Có 3 đứa con nhưng đứa nào cũng như cha nó không nghiêm khắc thì cũng mặt than chẳng đáng yêu chút nào. Thấy Du An dễ thương nên muốn thân cận thêm một chút.

“6 tuổi ạ”

“Đã đi học chưa?”

“Chưa ạ”

“Vậy ta sẽ cho người sắp xếp để con đi học”

“Hoan nhi, chuyện này do Thương Khanh quyết định”

Ngài Nguỵ - Nguỵ Trịnh ngồi ở ghế phó lái luôn nhắm mắt dưỡng thần đột ngột lên tiếng.

Nghe thấy lời nói của Nguỵ Trịnh khiến Lâm Sương Hoan khựng người lại. Cô quên mất đây là người của con trai, cô không có quyền quản. Lâm Sương Hoan xuất thân từ gia đình thư hương có nền giáo dục tốt luôn không thích mua bán người như thế này. Nhưng ngay cả bản thân mình chính cô còn không thể tự quản thì làm sao nghĩ tới chuyện khác. Chỉ biết hy vọng con trai cô sẽ đối xử tốt với Du An.

Tháng trước không hiểu sao Nguỵ Thương Khanh đột nhiên nói chán quá muốn nuôi thứ gì để mua vui. Ban đầu Lâm Sương Hoan chỉ nghĩ rằng nuôi con chó con mèo mà thôi ai ngờ Nguỵ Thương Khanh nói muốn ‘nuôi người’ khiến cô choáng váng.

Nguỵ Khiêm thì ngược lại hoan nghênh vô cùng, lập tức sắp xếp công việc để cừng con trai đến cô nhi viện tìm người. Dù sao chuyện ‘nuôi người’ trong các gia tộc lớn chỉ là chuyện thường tình. Dù sao có tiền có quyền thì muốn gì chẳng được. Tuy ‘nuôi người’ chẳng khác gì nô ɭệ nhưng tốt hơn một chút. Bọn họ tuy có biếи ŧɦái đến mấy cũng chỉ mua vui chứ chẳng làm chết người.

“Được rồi, sau này con đến biệt thự ở phía tây đi.”

Nguỵ Khiêm chuẩn bị sẵn nơi để con trai nuôi người. Khu phía tây canh phòng nghiêm ngặt ngoại bất nhập nội bất xuất dùng để ‘nuôi người’ là an toàn nhất.

“Vâng”

Nguỵ Thương Khanh nhẹ nhàng đáp, ánh mắt di chuyển trên người Du An đấy mắt tràn ngập sự yêu thích.

Lời nói của Nguỵ Khiêm làm Du An kinh sợ.

Chẳng phải là cha mẹ nuôi của mình là ngài Nguỵ và Nguỵ phu nhân sao. Sau mình lại ở với thiếu gia Nguỵ lại còn ở nơi khác!?

Đáng tiếc Du An trước giờ nhát gan nên chẳng dám hỏi gì cả.