Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Điên Phê Gặp Mỹ Nhân

Chương 4: Nội quy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xe được đưa thằng đến biệt thự phía tây, nơi đây chỉ là một biệt thự nhỏ 2 tầng nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Có hồ bơi, khu vườn trồng nhiều loài hoa. Vì chỉ là biệt thự kiểu nhỏ nên chỉ có 2 người giúp việc. Một người là dì Trương 45 tuổi đã ở đây làm việc hơn 10 năm. Người còn lại là dì Lý phụ trách việc quản gia 47 tuổi đã làm việc ở đây 13 năm.

Hai người đều nhận được tin rằng thiếu gia sẽ đến đây ở một thời gian nên từ sớm họ đã chuẩn bị mọi thứ.

Hai người đứng trước cửa nhìn chiếc xe đang chầm chậm tiến vào.

Một cậu bé khoảng 5,6 tuổi bước xuống trước sau đó là một thiếu niên. Hai người họ nhớ đại thiếu gia năm nay 14 tuổi vậy cậu bé nhỏ nhắn còn lại là ai. Theo những gì họ biết tam tiểu thư 8 tuổi. Chẳng lẽ là…

Ngay khi hai người giúp việc đang tự bổ não nhiều kịch bản máu chó khác thì Nguỵ Thương Khanh đã lên tiếng trước.

“Đây là Du An, được cha mẹ con nhận nuôi, sau này sẽ ở đây mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

Du An được giới thiệu liền khẩn trương, rụt rè cúi chào.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Du An khiến hai người mẹ lập tức mềm lòng. Họ đều có con cái nhưng đều có công việc ổn định hoặc là đang đi học ít khi gần gũi. Bây giờ Du An đến như tưới nước vào lòng mẹ của bọn họ.

“Du An ngoan, dì là dì Trương và đây là dì Lý sau này có việc gì cứ hỏi hai người chúng ta.” Dì Trương đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của Du An.

“Vâng ạ” Du An ngượng ngùng đáp lại.

“Vậy hai đứa ở đây đi nếu có việc gì thì nói ta.” Nguỵ Khiêm nghiên đầu nhìn Nguỵ Thương Khanh sau đó liền bảo tài xế lái xe đi.

Trước tiên là đi tham quan ngôi nhà dù sao đây cũng là lần đầu Nguỵ Thương Khanh đến đây. Hai người một lớn một nhỏ đi dạo chung quanh với nhau cho tới giờ cơm trưa mới dừng lại.

Ngồi trên bàn cơm vì Du An còn nhỏ chưa gắp đũa thành thạo nên Nguỵ Thương Khanh ngồi kế bên gắp vào bát Du An.

Sau bữa cơm Nguỵ Thương Khanh dẫn Du An lên phòng đọc sách. Nơi này vì trước nay chưa từng sử dụng nên chỉ có một vài cuốn sách phổ thông. Ở giữa có một bộ bàn ghế sô pha, Nguỵ Thương Khanh để Du An ngồi đối diện.

“Bây giờ chúng ta bắt đầu nói về nội quy đi. Như em thấy em không phải đơn giản là nhận nuôi, tôi là muốn nuôi em như một thú vui nho nhỏ. Nếu em ngoan ngoãn tôi sẽ cho em kẹo nếu em không ngoan thì tôi sẽ dùng roi đánh em.”

Nguỵ Thương Khanh hai tay đan vào nhau đặt trên bụng đôi mắt luôn quan sát biểu cảm của Du An.

Không ngoài dự đoán khuôn mặt non nớt của Du An đã trắng bệt. Đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi không giấu được.

Đây chính là thứ mà Nguỵ Thương Khanh muốn.

“Hiện tại em cứ ngoan ngoãn ở đây, nội quy hiện tại chỉ đơn giản là không được chạy nhảy lung tung, tôi ở đâu em ở đó. Dù sao em cũng tới tuổi đi học nên tôi không bạt đãi em. Tôi sẽ cho người mời gia sư đến dậy. Nội quy sẽ được thêm vào sau.”

“Em…em sẽ ở đâu ạ?”

Hai tay Du An níu vạt áo hai mắt chỉ dám nhìn xuống đất vì Du An sợ đau không muốn bị đánh. Sợ mình làm gì không đúng sẽ bị phạt.

“Phòng em kế bên phòng tôi. Sao thế? Sợ à?”

Nguỵ Thương Khanh ké mỉm cười nhướng mày nhìn về phía Du An.

“Em…em…”

Du An sợ hãi không dám nói thật cũng chẳng dám nói dối, cứ ngập ngừng mãi không thốt nên lời.

“Sợ cũng phải, nhưng em nên nhớ một điều tôi không có nhiều kiên nhẫn nên đừng thách thức giới hạn của tôi nếu không người chịu thiệt sẽ là em.”
« Chương TrướcChương Tiếp »