Chương 5: Làm quen với cuộc sống mới.

Du An được đưa tới phòng mình, căn phòng không lớn nhưng đầy đủ mọi thứ. Nhưng đối với Du An như thế này là rất rất tốt vì trước kia ở cô nhi viện mười đứa trẻ một phòng vô vùng ồn ào, chỉ cần có đồ cá nhân gì đều bị những đứa trẻ khác lấy mất hoặc làm hư.

Du An khi chung quanh phòng, hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác. Khuôn mặt tràn ngập thoả mãn.

“Đồ của em tôi đã cho người mua nhưng ngày mai mới tới. Tôi cũng cho người tìm gia sư ngày mai em sẽ gặp mặt làm quen. Tôi đã nói với dì Trương và dì Lý là không được phép lên lầu 2 trừ khi được gọi nên em không cần lo họ sẽ tuỳ tiện vào phòng.”

Nguỵ Thương Khanh tựa vai vào cánh cửa nhìn dánh vẻ tung tăng tìm tòi kia lại cảm thấy buồn cười.

“Sau này em cần gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ không bạc đãi em nên không cần phải ngại ngùng. Nghe rõ chưa?”

“Rõ ạ”

“Em chỉ biết nói vài từ như thế thôi sao. Không còn câu nào khác à?”

Nguỵ Thương Khanh đi tới trước mặt Du An. Ngồi xổm trước mặt cậu.

“Em…em không giỏi nói chuyện…”

Càng nói giọng càng nhỏ lại đến từ cuối phải tập trung mới có thể nghe được.

“Thôi được rồi, bây giờ em muốn làm gì thì làm đi.”

Bữa tối khá phong phú, có thịt có cá đầy đủ dinh dưỡng. Du An ăn đến mức phòng cả hai má nhưng vẫn cố nhét thức ăn vào.

“Ăn từng miếng không được nhét nhiều như thế, lần sau còn như vậy thì cắt phần ăn của em. Tôi nói được làm được.” Nguỵ Thương Khanh từ tốn ăn từng miếng trái ngược hoàn toàn dáng vẻ như hổ đói của Du An.

Du An cũng thực uỷ khuất.

Cô nhi viện đầy đủ đồ ăn nhưng tới tay Du An lại bị dành hết mất. Chẳng lúc nào ăn đủ no, viện trưởng cũng từng khiển trách mấy đứa trẻ kia nhưng chúng đều chứng nào tật nấy hùa nhau bắt nạt cậu.

Càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt bắt đầu từng giọt chảy xuống.

Ban đầu Nguỵ Thương Khanh không để ý lắm nhưng lại không nghe thấy tiếng Du An gắp thức ăn. Ngẩng đầu lên thì thấy Du An nước mắt đầy mặt.

“Chỉ cần em ngoãn ngoãn nghe lời sửa đổi ăn uống từ tốn thì tôi không cắt phần ăn của em. Còn khóc nữa tối dùng roi đánh em.”

Nguỵ Thương Khanh trước nay chưa từng biết dỗ dành ai. Ngay cả em trai em gái của mình Nguỵ Thương Khanh chẳng thèm để mắt đến. Du An khóc khiến Nguỵ Thương Khanh rất đau đầu.

Quả nhiên nghe tới đánh đòn Du An lập tức nín khóc. Du An rất sợ đau. Vì sợ chạy nhảy sẽ bị té chảy máu nên Du An chỉ dám ở một chỗ. Du An cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao bản thân lại như thế.

Thấy Du An nín khóc liền cảm thấy chỉ có đòn roi mới khiến cậu ngoan ngoãn lại liền vừa lòng. Vì hiện tại đã biết cách để quản lý cậu.

“Sau này dì Trương và dì Lý sẽ dạy em về việc ăn, đứng, ngủ , nghỉ. Tôi còn đi học nên không có thời gian ở đây nhiều, lần sau gặp lại để tôi phát hiện em không học tập tốt vẫn còn giữ tập tính thô bỉ thì tôi sẽ đánh em. Nghe rõ chưa?”

Nguỵ Thương Khanh nhướng mày nhìn Du An ngồi trên ghế ăn.

“Rõ ạ.”

“Được rồi, em cứ ăn đi tôi về phòng trước.”

Nguỵ Thương Khanh không nán lại liền đi lên lầu.