Chương 5

"A!" Bà ta kêu đau rút tay ra, giơ lên cho nha hoàn một bạt tai, móng tay sắc bén kéo một đường rách trên mặt nha hoàn, không lâu sau liền chảy máu.

"Đúng là đồ vô dụng!" Bà ta tức giận, ném đĩa hoa quả trên bàn xuống, dưa leo, táo rơi đầy đất. Vẫn chưa hết giận, bà ta lại đạp hai nha hoàn trên mặt đất mấy cước rồi ngồi xuống, chau mày mắng: "Còn chưa cút ra ngoài! "

Nha hoàn tay chân luống cuống đứng dậy, thất tha thất thiểu chạy ra cửa, chỉ sợ chọc chủ tử không hài lòng sẽ không có kết quả tốt.

Đợi đến vắng người, hai nha hoàn mới dám dừng lại.

"Ỷ Thúy tỷ tỷ, Tam phu nhân bảo chúng ta làm những việc kia, nếu để cho người khác biết thì biết làm sao!" Tiểu nha đầu mặt tròn nhíu chặt mày "Lúc phu nhân đưa thuốc cho ta, ta đã giữ lại một chút, không dùng hết." Oanh Đào nghĩ mà sợ, ôm ngực "May mà đại tiểu thư mạng lớn, nếu không thì ta và tỷ đều không thoát khỏi liên quan."

Oanh Đào mặc dù lớn lên thật thà chất phác nhưng người lại nhanh nhẹn. Ngày ấy nàng nhờ một nha hoàn trong phủ thừa tướng trà trộn vào phủ hạ độc vào thức ăn của Hà Cẩn. Ban đầu Oanh Đào chỉ nghĩ thuốc này khiến người mệt mỏi, làm Đại tiểu thư ốm vài ngày, không đi được Hội Hoa xuân năm nay, Từ thị sẽ có cơ hội cho Tam tiểu thư Hà Uyển thay Đại tiểu thư đi bộc lộ tài năng trước mặt mọi người tại Hầu phủ. Không ngờ, Tam phu nhân lại muốn lấy mạng của Đại tiểu thư.

"Ta nghĩ Hội Hoa xuân tuy là nổi tiếng nhưng những năm qua Đại tiểu thư đều trốn tránh mấy chuyện thị phi này, cũng cho Tam tiểu thư đi thay, năm nay Tam phu nhân cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện? Hôm nay nhận được tin, ta mới biết Tam phu nhân có suy nghĩ độc ác này!" Oanh Đào nói xong trong lòng nhen lên sự tức giận và bất bình..." Việc này nếu như là ý của Tam phu nhân, ai sẽ là người chịu tiếng xấu thay đây? "

Nàng vô ý lại nói lời này ra miệng, ngẩng đầu cùng bắt gặp ánh mắt của Ỷ Thúy, trong lòng hai người đều chùng xuống, hoảng sợ không thôi, Oanh Đào lại càng thêm cảm thấy may mắn bản thân không bỏ hết số thuốc đó.

“Thôi, thôi." Ỷ Thúy nén lại sự hốt hoảng, quát Oanh Đào ngậm miệng " Ai bảo muội lắm mồm lắm miệng nói những chuyện này, nhỡ ai đi qua nghe thấy, ta và muội đều không có kết cục tốt.

Ý Thủy cẩn thận dặn dò Oanh Đào vài câu rồi đuổi nàng đi. Từ thị đã đuổi nàng đi lại chưa gọi nàng, Ỷ Thúy nghĩ đến đó liền vội vàng trở về chờ ở trong sân.

Bước chân nhanh, một làn gió nhẹ thổi qua, Ỷ Thúy cảm thấy má bên cạnh mát mát, nàng đưa tay quệt lên, đúng là một vệt máu đỏ tươi do Từ thị làm ra.Máu từ miệng vết thương theo gò má nàng chậm rãi chảy xuống.

Ỷ Thúy là nha hoàn hồi môn của Từ thị, vì vậy nàng mới có thể ở bên cạnh Từ thị làm nha hoàn. Nhìn bàn tay đầy máu, trong lòng Ỷ Thúy lập tức nguội lạnh, nàng vốn trung thành với chủ mà hôm nay cũng cảm thấy xa cách.

Từ thị cũng thấy đau đầu, trong lòng lo lắng như thiêu như đốt, việc này sai bà ta làm, bà ta lại làm hỏng rồi, người nọ nhất định sẽ không bỏ qua cho bà ta, điểm yếu của bản nằm trong tay hắn, sao bà ta có thể an giấc.

Qủa nhiên, Ỷ Thúy vừa mới tiến vào sân nhỏ, chợt nghe Từ thị gọi nàng "Ỷ Thúy! Ỷ Thúy!"

"Vâng, phu nhân!" Ỷ Thúy hô lên, chạy nhanh vào phòng, cúi đầu quẫn bách cầm khăn lau đi vết máu còn chưa khô cả người, trông chật vật không chịu nổi.

Từ thị khinh thường nhìn dáng vẻ chật vật của nàng, chau mày: "Tỏ vẻ đáng thương cho ai xem đây? Nhìn thật sốt ruột! "

Từ thị bày ra vẻ mặt hung dữ nhưng vì có việc muốn sai Ỷ Thúy đi làm, bà ta bèn nuốt những lời còn lại vào, không kiên nhẫn liếc xéo Ỷ Thúy, ném túi tiền bên bàn cho nàng "Đem túi bạc này đến cho Lạc công tử, nếu hắn hỏi, nói ta mấy ngày nay thân thể mệt mỏi, bảo hắn mấy ngày sau hẵng đến."

"Nô tỳ đã biết " Ỷ Thúy nhận được tiền liền ôm mặt lui xuống

Ngày hôm sau, Lục Ngạn tự mình đưa Hà Cẩn về Hà phủ.

Hà Yến Lê là Lễ bộ Lang trung ngũ phẩm, nhưng Lục Ngạn này lại là Nhất phẩm Thiếu phó đương triều, cấp bậc này.... không nói gì đến quan hệ, Hà Yến Lê cũng nên ra ngoài chào đón.

Hà Cẩn được nha hoàn dìu xuống kiệu, từng bước đi sau lưng Lục Ngạn đến bậc thềm đá trơn bóng sạch sẽ. Hà Cẩn tuy là ở bên ngoại tổ giữ đạo hiếu với mẹ, nhưng hàng năm, vào các dịp lễ tết nàng vẫn về phủ ở lại mấy ngày, càng không nói đến lần này trở về phủ là để giảm nguy cơ cho ngoại tổ. Nhưng lúc này, đứng trước cửa Hà phủ, Hà Cẩn lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Kiếp trước nàng hồi phủ, Tam di nương Từ thị dựa vào đại phu nhân An thị mắt nhắm mắt mở mà làm xằng làm bậy đã nhục mạ nàng không ít.