Chương 116: Cầu hôn

Buổi tối...

Sau một ngày đi du ngoạn trên biển, trở về khách sạn, Trầm Uyển cũng có chút mệt. Ngồi trong bồn tắm nước ấm quả thực vô cùng thoải mái mà, Ngự Trầm Quân ngồi ở phía sau, cọ cọ lưng cho cô.

- Thoải mái không?

Trầm Uyển lúc này được cưng chiều giống như bà hoàng vậy, không ngờ cũng có một ngày cô được Ngự Trầm Quân hầu hạ tắm cơ đấy, trừ hồi còn nhỏ nha.

- Thoải mái lắm.

Cô gật đầu mỉm cười hạnh phúc, Ngự Trầm Quân liền xịch lại ôm lấy cô, đưa tay xuống xoa xoa bụng cô.

- Em nói xem, con chúng ta nên đặt tên là gì đây?

Ngự Trầm Quân đã từng rất nhiều lần nghĩ tới tương lai cùng với cô, một gia đình nhỏ nhưng lại tràn ngập hạnh phúc. Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn mở miệng nói về tương lai như vậy.

Trầm Uyển cảm thấy lòng mình hồi hộp vô cùng, trái tim đập mạnh. Con ư, cô vẫn chưa từng nghĩ tới nó. Không hiểu sao nghĩ tới việc mình sắp làm mẹ, cô lại cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Không biết...Ngự Trầm Quân thích con gái hay con trai nhỉ?

- Vậy anh thích con trai hay con gái?

Ngự Trầm Quân tay vẫn ôm cô không rời, hắn không chần chừ gì mà trả lời:

- Chỉ cần là con chúng ta, anh đều thích.

Nghe câu trả lời chắc nịch của Ngự Trầm Quân, Trầm Uyển cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cô đảo mắt suy nghĩ một lát rồi trả lời câu hỏi trước đó của Ngự Trầm Quân:

- Hay như này đi, nếu là con trai thì em sẽ đặt tên, còn là con gái...sẽ do anh đặt.

Mà một trai một gái càng tốt...

Câu này Trầm Uyển chỉ giữ trong lòng chứ không có nói ra. Ngự Trầm Quân liền gật đầu nhất trí với ý kiến của cô.

Sau khi tắm xong, Ngự Trầm Quân dẫn cô đi ăn. Một bàn hải sản đã được chuẩn bị sẵn rồi, mọi thứ xung quanh đều được Ngự Trầm Quân cho người trang trí theo kiểu lãng mạn nhất. Buổi hẹn hò đầu tiên của cô và hắn, hắn muốn tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo.

Đó cũng là một bữa ăn trên tàu, biển vào buổi tối có gió thổi nhè nhẹ, làn sóng cũng nhẹ nhàng lăn tăn, bầu không khí vô cùng thoải mái khiến cho Trầm Uyển dễ chịu lắm. Khi tới đây, Trầm Uyển toàn toàn bị Ngự Trầm Quân bịt mắt lại, cô vô cùng tò mò không biết Ngự Trầm Quân là đang muốn làm gì đây?

- Tới chưa vậy?

Cô không thể kìm nổi sự tò mò trong lòng nữa, liền cất tiếng hỏi. Ngự Trầm Quân mỉm cười rồi từ từ thả tay ra, khung cảnh lãng mạn lung linh lập tức hiện lên trước mắt Trầm Uyển.

Con tàu nhỏ vẫn còn chạy nhè nhẹ trên biển, xung quanh toàn bộ đều được trang trí bằng đèn nháy lấp lánh. Ở giữa là một bàn ăn được bày đầy đủ thể loại hải sản mà Trầm Uyển thích ăn nhất, xung quanh có nến xếp theo hình trái tim.

Trầm Uyển vô cùng bất ngờ nhìn xung quanh mình, cô không dám nghĩ tới việc Ngự Trầm Quân lại là con người lãng mạn như vậy.

Đúng lúc đó, cô quay lại và ngay lập tức nhìn thấy Ngự Trầm Quân quỳ một chân xuống, tay giơ lên một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp được thiết kế tinh xảo, bên ngoài gắn rất nhiều kim cương nhỏ hình trái tim. Ánh đèn lấp lánh chiếu vào khiến cho chiếc hộp nhỏ càng thêm tuyệt đẹp hơn nữa.

Hiển nhiên là Trầm Uyển biết bên trong chiếc hộp là gì...

- Trầm...Trầm Quân...

Chuyện này đến bất ngờ quá cho nên cô vẫn còn hơi mơ màng một chút. Ngự Trầm Quân không chờ cô nói tiếp, liền mở miệng.

- Ngự Trầm Uyển, đồng ý gả cho anh, được không?

Có trời mới biết, Trầm Uyển đã mong chờ câu này từ lâu lắm rồi. Cô xúc động ôm miệng, không hề có chút chần chừ gì mà liên tục gật mạnh đầu. Sợ hắn không nhìn rõ, cô nhấn mạnh lại thêm một lần nữa:

- Em đồng ý kết hôn với anh, em đồng ý...

Ngự Trầm Quân vui vẻ đứng lên, mở hộp ra và đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh độc nhất vô nhị cho cô. Chiếc nhẫn này trên thế giới chỉ có một cặp duy nhất, nó tên là True Love, tượng trưng cho một tình yêu đích thực.

Sau khi đeo nhẫn xong, đột nhiên có những âm thanh rộn ràng vang lên. Là pháo hoa!

Trầm Uyển vô cùng xúc động, ngày hôm nay có lẽ chính là ngày hạnh phúc nhất trong đời cô. Pháo hoa này rất đẹp, thật sự rất đẹp. Chỉ cần là Ngự Trầm Quân chuẩn bị, cái gì cô cũng thích hết.

Ngự Trầm Quân kéo cô về phía bàn ăn, cầm hải sản lên bóc cho cô. Trầm Uyển lập tức cảm thấy có gì đó sai sai...

Ơ, thông thường một màn cầu hôn lãng mạn xong, nam chính và nữ chính sẽ cùng nhau cạn ly uống rượu vang và thề hứa dưới ánh trăng tuyệt đẹp, thế sao...Ngự Trầm Quân lại bắt cô phải ăn hải sản chứ? Khi nãy còn rất lãng mạn cơ mà:

- Chúng ta không cạn ly hay gì sao?

Trầm Uyển bất mãn, bĩu môi không muốn ăn. Nhưng khi miếng tôm thơm phức được bóc xong và đưa lên miệng, cô vẫn hậm hựng mở miệng ra nhai vào trong.

Ngự Trầm Quân mỉm cười, vừa cầm giấy ăn lau miệng cho cô, vừa nói:

- Phụ nữ mang thai không nên uống rượu. Để thế này là được rồi...

Hơ hơ, một bàn đồ ăn nhiều như vậy. Bộ hắn coi cô là heo sao, chẳng lãng mạn gì hết.

- Hứ, biết trước khi nãy không thèm đồng ý rồi...