Chương 14: Liên tiếp hôn

(14)

Uyển, tôi nhớ em. Nỗi nhớ mỗi ngày đều giày vò thân thể tôi, từng giây, từng phút.

...

Trầm Uyển trợn mắt kinh hoàng nhìn cha nuôi, rồi lại thấy xấu hổ. Thì ra, hắn là đang thể hiện tình cảm với cô, là cái tình cảm cha con nuôi, chứ không hề có ý gì khác. Trong lòng cô cảm thấy hụt hẫng, mất mát.

- Vâng.

Ngự Trầm Quân mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đi đến đâu, ngón tay hắn cũng rạo rực, nóng bỏng. Phải nói, cô lớn lên, thật sự rất đẹp. Cô đẹp hơn trong ảnh mà mỗi tháng vệ sĩ gửi cho hắn, đẹp hơn đêm hôm qua rất nhiều.

Bàn tay dịu dàng mang theo hơi ấm nóng bỏng trượt xuống, chạm nhẹ lên bờ môi anh đào nhỏ của cô. Thật sự, môi cô còn ngọt ngào hơn kem. Tới giờ, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự ngọt ngào của cô.

Trầm Uyển thở dốc, muốn né tránh bàn tay nóng rực của hắn.

- Cha...cha nuôi...

Bầu không khí lúc này thật ám muội.

- Ừm.

Ngự Trầm Quân buông tay ra, lại ôm cô vào lòng. Mỗi ngày, hắn đều rất nhớ cô. Nỗi nhớ ngày ngày đều như đang giày vò thân thể, từng giây, từng phút. Cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô, du͙© vọиɠ trong hắn bắt đầu thức tỉnh. Hắn hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy cô. Mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cô, thoang thoảng trong không khí, như một liều thuốc phiện khiến cho hắn mê luyến.

Là mùi hương tự nhiên của cơ thể thiếu nữ mới lớn.

Trầm Uyển híp mắt hạnh phúc, không hề nhận ra sự biến đổi trong cơ thể Ngự Trầm Quân. Nhất là nơi kiêu ngạo nhất biểu tượng của người đàn ông, đã bắt đầu ngóc lên.

- Cha nuôi?

Cô khẽ gọi, lời nói dịu dàng như làn gió mùa xuân.

- Ừm!

Ngự Trầm Quân ôm chặt cô, "ừm" nhẹ một cái. Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, nhưng cô lại không hề nhận ra.

- Sao 11 năm nay, cha nuôi không tới thăm con? Người không thương con nữa ư?

Càng nghĩ, suốt 11 năm qua cô luôn nhớ cha nuôi, nhưng hắn, lại không tới thăm cô dù chỉ một lần. Cô ấm ức, trách móc hắn.

Ngự Trầm Quân nhướn mày, có chút buồn cười khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô đang vô cùng ấm ức. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên giữa bầu không gian ám muội:

- Ta không tới thăm con?

- Đúng vậy, suốt 11 năm nay con luôn nhớ cha nuôi.

Hắn còn dám phủ nhận?

Ngự Trầm Quân khẽ cười yêu nghiệt, cúi xuống hôn chóp mũi nhỏ xinh của cô. Lời nói mờ ám:

- Uyển, con nhớ ta?

Có trời mới biết, suốt 11 năm qua Ngự Trầm Quân luôn luôn dõi theo cô, chưa một lúc nào rời mắt. Chứng kiến quá trình lớn lên của cô, rồi dậy thì thành công như ngày hôm nay, hắn vô cùng hài lòng.

Hồi còn nhỏ, Ngự Trầm Quân thường hay gọi cô bằng một chữ "Uyển", nhưng bây giờ khi nghe thấy hắn gọi như vậy, trong lòng cô hồi hộp vô cùng. Uyển, lúc hắn gọi vậy, người ngoài không biết lại nghĩ hai người là một đôi tình nhân đang yêu nhau nồng nàn.

Cô có chút xấu hổ, đỏ mặt. Ngày hôm nay, hành động của cha nuôi có chút ái muội, ngay cả lời nói cũng quyến rũ mê người như vậy.

- Cha nuôi, người còn thương con không?

Cô hỏi trong vô thức, câu trả lời của hắn cũng chính là câu nói mà cô muốn nghe nhất. Cô muốn biết, cha nuôi có còn thương cô như trước không?

Ngự Trầm Quân híp mắt nhìn cô chằm chằm, môi mỏng khẽ cong lên cười như không:

- Uyển, ta không thương con thì thương ai?

Trầm Uyển nghe vậy, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Cô cũng mạnh dạn mà nói ra điều cô đang lo sợ nhất trong lòng:

- Vậy người...sẽ không lấy vợ chứ? Con không muốn cha nuôi lấy người phụ nữ khác đâu.

Trầm Uyển biết nói vậy hơi lố, cô biết nói vậy rất kì lạ nhưng thật lòng cô, cô không muốn chia sẻ tình yêu thương của cha nuôi với người khác. Cô biết là mình ích kỉ, nhưng khi nghĩ tới việc cha nuôi lấy vợ, lòng cô lại khó chịu vô cùng.

Đáy mắt Ngự Trầm Quân thoáng hiện lên tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng che giấu.

- Được, nghe theo con!

- Cha nuôi, người thật tốt quá.

Trầm Uyển vui mừng kiễng chân lên đặt một nụ hôn trên môi hắn, giống như lời hắn nói, hành động này chỉ để thể hiện tình yêu thương giữa cha nuôi và con gái mà thôi. Trầm Uyển, không hề nghĩ nhiều tới vậy.

Một nụ hôn rất nhanh thoảng qua, hai má cô cũng dần ửng hồng theo từng giây. Cô cũng muốn thể hiện tình cảm của mình, nhưng không biết nên nói gì cho đúng, bèn dùng hành động, hành động mà khi nãy cha nuôi làm với cô.

Ngự Trầm Quân bên môi nở nụ cười nồng đậm, lập tức giữ lấy eo cô mà cúi đầu xuống. Nụ hôn lại rơi ập xuống cánh môi mềm mại của cô.

Ngày hôm nay, liên tiếp hôn!

Trầm Uyển không hề có ý định phản kháng, cô kiễng chân lên vòng tay qua cổ hắn, nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của hắn. Nụ hôn của cô lúc ngây ngô, lúc ngại ngùng, lúc thì mạnh dạn hơn. Suy cho cùng, nụ hôn đầu của cô vẫn là giành cho cha nuôi.

Hắn ôm eo cô thật chặt, đầu lưỡi nóng bỏng tách hàm răng cô ra, luồn vào bên trong mυ"ŧ mát, như muốn hút hết ngọt ngào trong cô.

Trầm Uyển như bị rút hết oxi, cuối cùng cả cơ thể mềm mại vô lực tựa vào vòm ngực rộng lớn, để mặc cho Ngự Trầm Quân làm càn trên cánh môi mình.