Chương 47: Cô hoàn toàn không có quyền quyết định

(47)

Xuống địa ngục ư? Vậy cả hai cùng xuống địa ngục, có gì mà phải sợ?

...

Ngự Trầm Quân lôi Trầm Uyển vào phòng, hắn ném mạnh cô lên giường như dã thú không có chút tình người. Do bị ném mạnh nên cô có chút đau đớn, muốn vùng dậy bỏ chạy thì ngay lập tức bị hắn giữ lấy eo.

Ngự Trầm Quân lúc này toàn thân tỏa ra sát khí, cô không nên chọc hắn tức giận.

- Cha...cha nuôi...

- Ngự Trầm Uyển, đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm đúng không?

Ngự Trầm Quân cười lạnh, nụ cười tàn nhẫn như muốn trực tiếp dìm cô xuống 18 tầng địa ngục. Trầm Uyển cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, sự phẫn nộ của hắn khiến cho cô trong lòng hoảng sợ.

Hắn ta đích thực là ma quỷ, một tên ma quỷ tàn nhẫn.

Không được, vào lúc này cô phải tìm cách để lấy lòng hắn, nếu không chỉ e là...cái mạng nhỏ này của cô cũng khó có thể thể giữ.

- Con không có mà, cha nuôi đừng hung dữ như vậy, con rất sợ...

Trầm Uyển ngước đôi mắt ngấn nước vô cùng đáng thương nhìn Ngự Trầm Quân, tỏ ra vô cùng ủy khuất. Hai tay nhỏ của cô vòng lên cổ hắn một cách thân mật, cô nhăn mặt làm nũng, nước mắt đọng trên khóe mi khẽ rơi xuống khiến cho người khác phải động lòng:

- Cha nuôi...

Ọe, thật là kinh tởm. Trầm Uyển tự cảm thấy bản thân mình diễn kịch thật giỏi, không đi làm diễn viên quả là phí rồi.

Nhưng lúc này, cô phải diễn. Mạng sống là quan trọng hơn thứ gì hết, vì thế cô phải tỉnh táo, phải biết chớp lấy thời cơ. Tuyệt đối, không được phép chọc tức Ngự Trầm Quân.

Nhưng người trước mặt cô là ai chứ, làm sao có thể mềm lòng trước mấy cái chiêu trò của cô được? Khóe môi Ngự Trầm Quân khẽ cong lên đầy châm chọc, hắn siết chặt lấy eo nhỏ của cô, đáy mắt hắn chứa đựng sự tàn nhẫn. Hắn muốn xem xem, cô rốt cuộc muốn giở trò gì?

- Sợ? Em cũng biết sợ ư?

Đây quả là một câu chuyện buồn cười nhất mà hắn từng nghe, Ngự Trầm Uyển, giỏi lắm. Bây giờ cô còn biết diễn kịch rồi cơ à? Vậy nếu cô đã diễn, hắn cũng không ngại diễn cùng.

Hắn tàn nhẫn nở nụ cười tựa như quỷ Satan.

Xoạt!

Ngự Trầm Quân chỉ dùng chút lực nhỏ đã dễ dàng xé bỏ chiếc váy tinh xảo do Hoắc Thường Nghị chuẩn bị cho Trầm Uyển, hắn vứt đống váy nát xuống sàn. Trầm Uyển hoảng sợ tột độ, nhưng cô vẫn cố giữ cho bản thân mình được bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Ngự Trầm Quân ngắm nhìn cô trong bộ nội y màu đen quyến rũ, từng tấc da thịt non mềm trắng nõn nà lúc ẩn lúc hiện qua lớp vải ren mỏng manh. Nhưng lúc này, đáy mắt hắn không hề động lòng dù chỉ một chút.

Hắn tựa như dã thú đã mất kiểm soát.

- Ngự Trầm Uyển, tôi sẽ cho em biết thế nào là địa ngục.

Dứt lời, Ngự Trầm Quân tháo bỏ hết những vật cản còn lại trở vứt sang một bên, một tay hắn nâng chân cô lên, đột ngột đâm sâu vào.

- Aaa!

Trầm Uyển đau đớn, toàn thân như bị xé rách. Cô ngửa đầu lên thở dốc, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Chịu đựng, cô phải chịu đựng.

Ngự Trầm Quân không chút nương tình, luận động mạnh mẽ trong cô, khiến cho cô như muốn chết đi sống lại.

Quấn quýt cùng hắn cả đêm, cô chỉ cảm nhận được sự tàn nhẫn của hắn. Hắn vô cùng phẫn nộ, ra sức chà đạp cô hết lần này tới lần khác, không hề để ý tới cảm giác của cô như thế nào. Còn cô, trái tim nguội lạnh, một chút cảm giác cũng không có. Nhục nhã, thật nhục nhã. Cô lại một lần nữa phát sinh quan hệ với "cha ruột của mình" nữa rồi. Thật nực cười, tất cả chỉ là giả dối. Cái gì mà gọi là tình yêu thương chứ? Diễn cho ai xem đây? Tất cả đều là giả hết !

Trầm Uyển cười lạnh, cô cắn chặt môi mình lại tới mức sắp bật ra máu, chỉ mong có thể ngăn bản thân phát ra những tiếng rên nhục nhã đó. Cả đời này của Ngự Trầm Quân, nhất định phải xuống địa ngục. Cả đời này của cô, dù có chết cô cũng không tha cho hắn.

Xuống địa ngục ư? Vậy cả hai cùng xuống địa ngục, có gì mà phải sợ?

...

Ngày hôm sau.

Ánh sáng mặt trời yếu ớt len lỏi vào trong căn phòng khách sạn xa hoa, ở dưới sàn là quần áo vứt xuống lẫn lộn, đủ để biết được đêm qua đã xảy ra những chuyện gì. Trong không khí, dường như vẫn còn lưu lại hương vị của đêm kí©ɧ ŧìиɧ hôm qua.

Ngự Trầm Uyển toàn thân đau đớn, cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Điều khiến cô đáng kinh ngạc nhất chính là Ngự Trầm Quân còn nằm bên cạnh cô?

Hắn ta vẫn chưa đi làm sao? Cô lúc này chỉ muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt mà thôi. Chỉ mong hắn hãy "cút" đi đi.

Ngự Trầm Quân mở mắt nhìn cô chằm chằm:

- Tỉnh rồi?

Giọng nói của hắn lúc này đã dịu dàng hơn rất nhiều, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tối tung của cô. Chạm vào gò má mềm mại của cô khiến hắn thỏa mãn vô cùng.

- Ừm.

Trầm Uyển cố nặn ra một nụ cười giả tạo để cười với tên đàn ông đáng chết này. Trong lòng cô thầm nguyền rủa "Ông hãy chết đi". Tưởng dịu dàng một chút là khiến cho cô ngừng hận hắn sao? Không, hắn sai rồi.

Ngự Trầm Quân dường như có thể nhìn xuyên thấu qua ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ cùng với thù hận trong cô, hắn chỉ nhếch mép cười kinh bỉ.

Cô gái nhỏ này, trò chơi là do hắn tạo ra, cô hoàn toàn không có quyền quyết định. Thật ngu xuẩn khi cố tình bày ra mấy trò ngớ ngẩn này.

- Uyển của tôi, em tức giận sao?

- Đâu có.

Trầm Uyển lập tức phản bác lại. Chẳng nhẽ hắn ra cứ thế mà nhìn thấu tâm tư của cô một cách dễ dàng? Không được, cô không thể bị phát hiện ra được.

- Cha nuôi, con chỉ là đang nghĩ...nghĩ tới một công việc để tạo thú vui cho bản thân mà thôi. Vậy người có thể thành toàn cho con không?

Giống như lời Ngưng Tịnh nói, trước tiên cô phải tìm cho mình một công việc yêu thích trước đã, nếu không có lẽ chưa chờ tới lúc bị hắn hành hạ tới chết, cô cũng bị chết vì quá tức giận mất. Trong thời gian lấy lòng hắn, chỉ cần cô tập trung vào công việc thì sẽ có thể giảm bớt được sự ức chế trong lòng rồi.

Sau đó, phải từ từ tính kế lâu dài. Người xảo quyệt như Ngự Trầm Quân, tuyệt đối không dễ đối phó.

Nghe Trầm Uyển nói vậy, Ngự Trầm Quân lập tức nhướn mày không vui. Hắn thẳng thừng nhả ra hai chữ:

- Không được!