Chương 50: Ai mới là cha ruột ?

(50)

Trầm Uyển liều mạng vùng vẫy giẫy giụa, nghe Ngự Trầm Quân nói vậy khiến cô càng thêm sợ hãi. Tuy là cô rất muốn biết những bí mật về mẹ của mình, nhưng lúc này chứng kiến cảnh Ngự Trầm Quân gϊếŧ người không chớp mắt, cô còn đâu tâm trạng để mà tò mò cơ chứ?

Trong mắt cô lúc này, Ngự Trầm Quân chính là một tên đại ác ma.

Ngự Trầm Quân nở nụ cười ma quỷ nhìn cô, bên tay tăng thêm lực mà siết chặt eo nhỏ của cô lại:

- Để tôi nói cho em biết, người phụ nữ này chính là dì của em Hiên Viên Kiều Nhi, mẹ em tên Hiên Viên Tuyết. Chậc chậc, sao không thấy em tỏ ra vẻ mặt xót thương cho người thân nhỉ?

Hắn bóp mạnh lấy cằm nhỏ của cô, bắt cô nhìn thẳng vào xác chết của người phụ nữ trước mặt. Cô kinh hãi muốn quay đầu đi né tránh, nhưng lại càng bị hắn ta giữ chặt hơn.

- Buông...buông tôi ra...

Trầm Uyển cảm giác như đôi mắt của Hiên Viên Kiều Nhi đang trợn ngược nhìn mình chằm chằm, thật là đáng sợ, thật là ám ảnh. Cô sợ hãi tột độ, liều mạng phản kháng, ngay cả nước mắt được chôn cất khá kĩ cũng không ngừng rơi xuống.

Cô gào khóc, đòi Ngự Trầm Quân buông mình ra. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao người đàn ông này lại đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai?

Đối diện với nước mắt thống khổ của cô, Ngự Trầm Quân chỉ nhếch mép cười lạnh:

- Không phải Cung Mặc cũng nói với em những điều này sao? Về chuyện mẹ của em? Chậc, vậy hắn ta có nói cho em biết chuyện...hắn ta chính là cha ruột của em không hả?

Trầm Uyển vô thức lắc đầu, những lời mà Ngự Trầm Quân vang lên rõ ràng rành mạch, khiến cho đầu óc cô hỗn loạn. Một mớ hỗn độn cứ như đang ong ong trong đầu cô, đầu cô đau nhức như muốn nổ tung. Nực cười, Cung Mặc nói Ngự Trầm Quân là cha ruột của cô, còn Ngự Trầm Quân lại nói Cung Mặc mới thực sự là cha ruột của cô. Rốt cuộc đâu mới là sự thật?

Cô mệt mỏi quá, thật sự không muốn nghe thêm gì nữa...

Ước gì, cô chẳng hề hay biết gì cả, như vậy có phải tốt hơn không?

Ngự Trầm Quân lặng lẽ nhìn Trầm Uyển từ từ ngất đi, hắn liền bế cô lên và bước ra ngoài cửa. Không ngờ Trầm Uyển lại yếu đuối như vậy, có thế mà đã không chịu nổi rồi.

Trong lòng hắn dâng lên tia xót xa, trái tim cũng đau nhói. Chết tiệt thật, cô thà nghe câu chuyện về mẹ từ miệng Cung Mặc chứ không chịu tin những lời mà hắn nói. Thật là đáng chết, ai cho phép cô có cái gan đó chứ?

Hắn thật sự không muốn tổn thương cô một chút nào, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác lại bị cô bắt gặp khi hắn đang làm chuyện xấu? Có phải là ông trời đang cố tình trêu ngươi không?

Bên ngoài, Vũ đã đứng sẵn ở đó. Sắc mặt Vũ hốt hoảng khi thấy Trầm Uyển ngất đi và đang nằm trong vòng tay của Ngự Trầm Quân. Tất nhiên bên trong là một khung cảnh đẫm máu, người thường còn phải kinh hãi chứ đừng nói tới một cô gái yếu đuối như Trầm Uyển.

Ngự Trầm Quân liếc mắt nhìn Vũ, chỉ hời hợt nói:

- Dọn sạch đống trong kia đi. Nhớ sắp xếp cho Hiên Viên Tuyết một vị bác sĩ mới.

Hiên Viên Kiều Nhi, cô ta không xứng đáng. Những việc mà cô ta đã làm, đối với cái chết như vậy là đã quá nhẹ nhàng rồi. Đáng lẽ ra, cô ta nên phải chịu một cái chết đau đớn hơn.

- Nhưng mà ông chủ, đó là dì ruột của tiểu thư đó...

Vũ kinh hãi nhìn cảnh tượng ở bên trong, không nhịn được mà thốt lên. Dù sao Hiên Viên Kiều Nhi cũng là người thân của Trầm Uyển, vì sao ông chủ lại gϊếŧ cô ta ngay trước mặt Trầm Uyển chứ? Chuyện này...Vũ thấy ông chủ quả thật rất quá đáng rồi.

Ngự Trầm Quân lập tức nhướn mày không vui , hắn nheo cặp mắt âm u lạnh lẽo nhìn Vũ:

- Cô ta, chết cũng không hết tội.