Chương 30: Cùng nhau tiến bộ 2

Trong lúc Trân Trân đang nói thì nhìn vào một bên mặt của Thị Hoài Minh, nhìn thấy dáng vẻ lái xe của anh thì nhịp tim không nhịn được mà tăng tốc.

Cô thầm nghĩ: “Anh quả nhiên trở nên càng ngày càng tốt, tốt đến mức dù cô có ngưỡng mộ thì cũng cảm thấy quá cao.”

***

Không biết đã lái xe được bao nhiêu lâu. Lúc đang lái vào một cổng lớn, Trân Trân nghe thấy Thị Hoài Minh nói: “Đến rồi.”

Trân Trân quay mặt nhìn ra ngoài, nhỏ giọng hỏi: “Đây là bộ đội của anh sao?”

Thị Hoài Minh: “Là trường quân đội.”

Trân Trân không hiểu, quay đầu nhìn về phía anh.

Thị Hoài Minh tiếp tục giải thích: “Sau khi sắp xếp lại biên chế quân đội thì anh đã đến đây, thuộc về xoá nạn mù chữ cấp cao.”

Trân Trân đã hiểu rồi, bây giờ Thị Hoài Minh đang ở trường quân đội đọc sách học tập.

Mặc kệ là trường quân đội hay là xóa nạn mù chữ cấp cao thì đều cách Trân Trân quá mức xa vời.

Xe càng tiến vào trong trường học, cô lại càng cảm thấy bản thân và nơi này không có điểm nào tương đồng.

Xe dừng lại. Thị Hoài Minh tắt máy, tháo dây an toàn, thuận tiện giúp Trân Trân tháo dây an toàn, sau khi xuống xe lại mở cửa xe giúp Trân Trân.

Chờ Trân Trân bước xuống từ trên xe thì anh đóng cửa xe nói: “Đi ăn cơm trước đã.”

Trân Trân không biết phải đi đâu ăn cơm, chỉ có thể mang túi đi theo Thị Hoài Minh.

Lúc này cô vẫn còn đang mơ màng, trong đầu không thể nghĩ được chuyện gì, chỉ theo bản năng đi theo Thị Hoài Minh.

Trên đường cô vẫn luôn cúi đầu, dường như rất sợ bị người khác nhìn thấy. Nhưng khi thấy Thị Hoài Minh chào hỏi đồng đội thì cô sẽ ngẩng đầu lên. Cho dù cô đang căng thẳng nhưng cũng biết lúc gặp người khác thì nên thoải mái, không để Thị Hoài Minh mất mặt.

Thị Hoài Minh dẫn cô đến nhà ăn.

Vào nhà ăn để cô ngồi xuống xong xuôi thì anh mới đi lấy cơm. Lấy xong cơm thì mang đến bàn bày ra, anh đưa đôi đũa vào tay Trân Trân.

Trân Trân đón lấy đũa.

Trước mặt cô ngoại trừ cơm trắng, còn có hai món ăn —— thịt kho tàu và cá kho.

Nhìn thấy thức ăn như vậy thì cô lại có chút không biết hạ đũa ra sao.

Thị Hoài Minh nhìn cô không nhúc nhích thì hỏi: “Không thích ăn à?”

Trân Trân vội vàng gật đầu, giải thích: “Như vậy là quá tốt rồi......”

Bọn họ ở nông thôn chỉ có đón tết mới có thể được ăn những món này, bình thường có thể ăn một món mặn có thịt cũng đã không tệ rồi.

Thị Hoài Minh: “Trong nhà ăn có rất nhiều món, thích ăn cái gì thì về sau tự mình đến lấy.”

Trân Trân: “Ồ.”

Ồ xong cô lại sững sờ —— Về sau sao?

Trong nhà ăn có nhiều người, Trân Trân không suy nghĩ lung tung nhiều, cúi đầu nhanh chóng ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, Thị Hoài Minh đứng dậy thu dọn bát đũa trên bàn.

Trân Trân có hơi ngượng ngùng, nhưng hiện tại cô quả thực chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này nên cũng không nói gì.

Ra khỏi nhà ăn, Trân Trân vẫn theo sát sau lưng Thị Hoài Minh. Đi theo anh đi đến trước một dãy nhà, Thị Hoài Minh đến trước một căn nhà lấy chìa khoá ra mở cửa.

Trân Trân đứng bên cạnh anh lên tiếng hỏi: “Đây là nhà của anh sao?”

Thị Hoài Minh ừ một tiếng, dẫn Trân Trân vào nhà.

Trong phòng đầy đủ hết phòng bếp, phòng ngủ và nhà vệ sinh. Vì để Trân Trân và Chung Mẫn Phân tới ở nên Thị Hoài Minh đã chuẩn bị xong hết phòng ốc.

Anh dẫn Trân Trân đi nhìn quanh phòng một chút, nói với Trân Trân đây là phòng bếp để nấu cơm, đây là nhà vệ sinh dùng để đi vệ sinh, rửa mặt. Biết rằng Trân Trân chưa từng thấy nhà vệ sinh kiểu này nên anh còn dạy Trân Trân dùng như thế nào, xả nước ra sao.

Sau khi xem xong hết thì anh dẫn Trân Trân đến căn phòng bên trong, nói với cô: “Trước tiên em cứ ở nơi này đi.”

Trân Trân gật gật đầu với anh, không có ý kiến gì: “Được ạ.”

Giường bên trong phòng đều đã được trải xong, đệm chăn gối đều mới cả.

Dặn dò hết tất cả mọi chuyện rồi, Thị Hoài Minh lại nói với Trân Trân: “Ngồi xe lửa lâu như vậy chắc chắn rất mệt mỏi, trước tiên em cứ ở trong nhà nghỉ ngơi đi, bây giờ anh phải đến lớp, có chuyện gì thì chờ anh tan học quay lại rồi hẵng nói.”

Trân Trân vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, được ạ, anh đi đi.”