Chap 1

-Sana...Sana à,em yêu chịDahyun nhìn chị bằng ánh mắt chân thành,nàng đã đợi ngày này lâu lắm rồi.Chị cũng quay lưng lại mà nhìn nàng

-Em nói thật chứ?Chị...chị cũng yêu em

Chị tiến đến mà ôm chầm lấy nàng vào lòng mình,Sana cúi đầu xuống mà nhìn ánh mắt nàng,chị định hôn lấy môi nàng thì...

-Cắt...diễn quá tốt.Hai người giỏi lắm

Đạo diễn đứng ở ngoài liên tục vỗ tay cho nàng và cô,nàng cầm theo chai nước mà đi ra hậu trường mà xem lại đoạn video

-Dahyun này,tôi thật sự rất ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của em đó

Tất cả mọi người trong đó đều vỗ tay mà khen ngợi nàng,đương nhiên điều này diễn ra thường ngày rồi.Nàng cũng quá quen với nó rồi

-Cảm ơn mọi người...thôi mọi người đi làm việc đi

Dahyun là một cô sinh viên mới ra trường có 20 tuổi,nàng biết đây vẫn còn là độ tuổi để đi tìm nghề nghiệp nhưng nàng đã nhắm chắc vào nơi này để làm.Mới vào nghề thì còn ngại ngùng nhưng khi lâu rồi nàng mới biết rằng bản thân mình có tài diễn xuất rất tốt.Điều này làm nàng vui lắm nhưng dần dần nó cũng không suôn sẻ vì ngày nào nàng cũng nhận được những lời khen từ mọi người

-Em mau nghỉ ngơi đi,tí ta sẽ diễn tiếp

Nàng cũng gật gù rồi uống một ngụm nước,cũng lâu rồi nàng mới được tận hưởng một cuộc sống như này.Ngày nào cũng có người mang đồ ăn cho nàng ăn để lấy sức diễn,lúc nào cũng có người mang nước đến.Cần gì thì cứ gọi là có

-1...2...3 diễn

Dahyun bây giờ chỉ có việc diễn nốt phân đoạn vừa nãy của mình.Sana kéo sát eo nàng lại gần rồi áp sát nàng vào tường.Chị định là hôn nàng thật hay sao?Nàng còn chưa đọc kĩ kịch bản nữa

-Dahyun...chị yêu em

Chị cúi xuống mà hôn lấy nàng,là hôn thật sao?Họ không để ý đến việc như thế này sao?

-Yên tâm đi chị chưa hôn đâu

Cũng may thật,chị mới che đi thôi.Nàng còn tưởng hôn thật nữa,diễn xong nàng mặc lại quần áo quay trở về nhà.Trước khi về nàng còn vào một cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.Đương nhiên thứ nàng cần mua là một hộp mì ăn liền và chai sữa,thứ quan trọng ở đây là bao thuốc lá.Một ngày thiếu cái này thì nàng chết mất,trên đường đi về nàng phải hút một cái mới chịu

-Ah...thoải mái quá

Nàng lại đút bao thuốc lá vào túi rồi quay trở về căn nhà thân yêu của mình.Con cún thấy chủ nhân về thì quấn quít chạy đến

-Nào nào Ari đi ra chỗ khác cho chị

Căn nhà lúc nào cũng bừa bộn,toàn là bao thuốc lá với đống lon bia.Dahyun cũng không rảnh rỗi để dọn đống đồ này,nàng cũng đã quá quen thuộc với việc sống chung với đống rác này rồi.Nàng nấu xong hộp mì thì liền ăn thật nhanh,cũng tiện tay mà bật tivi lên.Nàng ngắm nhìn những căn nhà,nó không như chỗ nàng thuê bây giờ.Tiền lương của nàng cũng chỉ đủ đóng tiền nhà với tiền ăn thôi,chả tiêu được là bao

-Bao giờ có nhiều tiền mua mấy căn nhà này,đúng không Ari?

Ari cũng quay đầu sang nhìn chủ nhân,nó cũng sủa lên mấy cái coi như là lời đồng ý.Nàng vuốt vuốt mấy cái vào đầu con cún rồi lại thôi,Dahyun dọn hộp mì đi rồi nhảy lên giường mà làm một giấc thật sâu,chắc ngày mai sẽ tốt hơn thôi