Chương 0: Oneshot

Đường phố tấp nập người qua lại, ánh đèn rực rỡ đủ loại màu sắc.

Tiệm quán ven đường trang trí cách độc đáo tạo nên bầu không khí nhộn nhịp trong ngày lễ.

Gia đình, cặp đôi và bạn bè. Người cười người nói, người thì lặng lẽ tận hưởng buổi tối giáng sinh năm nay.

Đứng trên vỉa hè thẫn thờ nhìn hàng người đi đường. Nhấc điện thoại lên xem giờ, tôi chợt nhớ ra việc của ngày hôm nay.

Sinh nhật của Nam là ngày 25 tháng 12, trùng vào ngày giáng sinh.

Nhân lúc Nam chưa đi làm về, đồng bọn tôi tranh thủ chuẩn bị chút quà để làm bất ngờ cô ấy. Tận dụng luôn thời cơ này, tôi cũng bí mật mua đồ tặng cho cả chúng nó.

Đầu tiên là con nghiện Romcom nào đó không tiện đề cập tên. Vì nó có Waifu nên tôi đã lén đặt Poster và móc khóa nhân vật đấy về làm quà.

Tiếp theo là chúa hề chơi bóng nào đấy cũng không tiện nêu tên. Nó có sở thích chơi đồ sang trọng cao cấp, nhưng tài chính tôi nghèo nát thận nên phải đổi cái khác vậy.

Thằng chúa hề từng có mua riêng bộ áo choàng, mà bỏ dở bởi nhiều lí do bất tiện riêng cá nhân nó trong công việc.

Bữa trước học sơ qua may vá trên mạng, tôi đã trộn thập cẩm ý tưởng từ nhiều các bộ Anime và Truyện khác nhau vào làm mẫu áo choàng này.

Sau chục lần thất bại, trong đúng một ngày tôi đã speedrun xong thành quả.

Tông màu đen đỏ, bằng cách nào đó những có phần màu đen không chiếu ánh sáng vào được. Không rõ đống vải dùng có chất liệu từ đâu, nhìn ổn rồi nên tôi không sửa thêm.

Quà tặng cho Sam, tôi đã suy nghĩ khá nhiều, anh ấy chưa từng nói thích gì ngoài công việc và rèn luyện.

Qua mấy lần quan sát khi ngủ ké phòng Sam. Bàn ghế làm việc, giường ngủ, thảm lót sàn, quần áo, các vật dụng như sách, đồ tập thể dục, tài liệu công việc... Và chất lượng mọi thứ trong phòng vẫn tốt.

Nghĩ mãi không ra, tìm đại món bánh quy socola tự nấu tại nhà để tặng. Nấu từ hồi chiều rồi bỏ hộp cất trong phòng, tay nghề còn non nên tôi cũng không kì vọng vào độ ngon của bánh.

Clara, đứa em gái của thằng hề nào đấy đưa về sống chung gần đây, vì mới quen vài tháng nên tôi chưa hiểu nhiều về sở thích của em ấy.

Không thích tặng quà trùng lặp. Nãy trong siêu thị mua đồ, tôi cũng lựa được khăn choàng cổ màu trắng tuyết khá hợp với Clara.

Sở thích của Kafka là sưu tầm áo khoác, chị ấy có mắt nhìn đồ thì chọn cho có lại càng không được.

Suy nghĩ một hồi, thực tế là đã đứng suốt hàng tiếng đồng hồ tại tiệm thời trang.

Áo khoác mùa đông... Mạnh mồm logic vậy chứ không am hiểu nhiều về thời trang, mò cả tiệm rồi chọn vì tôi thấy có mỗi nó là hợp với chị ấy.

Phần tặng quà, tôi nghĩ lúc về đến nhà thì âm thầm lôi từng món ra để tặng cả đám cho bầu không khí trở nên bất ngờ hơn.

Chị Kafka không trực tiếp tham gia buổi sinh nhật tối nay do bận công việc, đành phải để ngày hôm sau vậy.

À đúng rồi! quên chưa giới thiệu món quà tôi tặng cho Nam. Cô ấy thích nhiều thứ mà tính cách bên ngoài hơi trầm.

Trang phục, con gái ai chả thích, Nam lại ưa ăn mặc đơn giản hơn. Bộ dụng cụ trang điểm, không trang điểm mà nhìn biểu cảm thông thường đã dễ thương đến thế rồi...

Trước đến giờ cô ấy chưa từng yêu cầu tôi làm gì quá mức, còn giúp tôi nhiều thứ trong cuộc sống...

Nhìn lại bản thân tôi tự biết vô dụng cỡ nào, nếu không có công việc hiện tại, thì tôi cũng chỉ biết vật lộn sống ở ngoài bức Màn của Thành Phố kia.

Overthinking đủ rồi, tôi có một món quà cực kì "Secret!" dành tặng riêng cho cô ấy. Thề là không phải mấy cái bậy bạ đâu, đề phòng nên tôi đã mua thêm món quà khác để chữa cháy khi cần.

Hóng chờ phản ứng của mọi người. Bước trên phố đi bộ với tâm trạng háo hức, đứng ngó xạp hàng một lúc, thêm một phụ kiện thích hợp trong việc trêu chọc Nam.

Shopping nay lố thật, bay luôn số tiền định cống nạp cho mấy con game Gacha. Ôm chiếc ví bị cháy, chắc tôi sẽ đến quán Cafe gần trạm tàu điện ngầm chờ đón Nam vậy.

*BÙM*

Pháo hoa nổ đùng đùng trên trời, sáng màu bắt mắt thu hút ánh nhìn. 19 giờ, khung cảnh rực rỡ trước mắt đành để sau.

*BỘP* *BỘP*

Nhanh chân rời khỏi đây, tầm một tiếng nữa nhất định phải có mặt đón cô ấy. Đeo cặp lên hai vai, tay cầm bấm điện thoại xem bản đồ... Không kịp mất!

Đèn giao thông chậm rãi đếm ngược thời gian, đang đứng rung chân thì bị một đứa nhóc chạy tông trúng.

Đỡ dậy, nhóc xin lỗi rồi đưa cho tôi chiếc kẹo mυ"ŧ. Eh, đây không thích ngậm chung đồ ăn nhé, ngoại trừ gái...

Đứa nhóc:"Ông già Noel phát quà đằng kia kìa! Anh không lấy quà sao?"

"Bận rồi, bố mẹ nhóc đâu?"

Lắc đầu không biết, trông nom kiểu gì đây? Đứa nhóc nói ông già Noel kia đã gọi cho bên Trung Tâm ở đây, chỉ cần đợi bố mẹ đến đón là được.

Cứ muốn lôi tôi qua đó cho bằng được, không muốn lây bệnh tiêu cực, đành chiều theo cho đỡ phiền vậy.

Đứng cạnh cây Noel, trang trí nổi bật đèn dây màu sặc sỡ và ngôi sao sáng lấp lánh trên đỉnh ngọn.

Xung quanh ông ấy là đám nhóc lũ lượt vây quanh, do cao nhất đám nên tôi được để ý đến ngay.

Ông già Noel: "Ồ! Cháu dẫn theo anh trai đến à?"

Ây, nhìn Cosplay được đấy chứ. Hùa theo bầu không khí, ông ấy đưa cho tôi hộp quà có thắt chiếc nơ nhỏ nhắn.

Mở ngay trước mặt có hơi bất lịch sự, tôi cùng nhóc kia quay người hướng ra sau, len lén xem thử món quà bên trong.

Đứa nhóc: "1... 2... 2,5..."

"2,6... Ba!!!"

Đứa nhóc: "Oa~! Là con gấu bông nè!!""

"Tặng nhóc đấy."

Đứa nhóc: "Thật ạ!?"

"Ừm, lần sau đi đâu nhớ bám sát bố mẹ nh-?"

*ĐẨY*

"Hả?"

Bất ngờ bị xô từ đằng sau, không cẩn thận đã rớt hộp quà xuống đất. Loạng choạng giữ thăng bằng, đèn chiếu sáng tới khiến tôi không nhìn thấy gì.

Ông già Noel: "Bọn trẻ giờ nóng vội thật đấy."

*KÍT!!!*

Xe tải không kịp phanh gấp, âm thanh duy nhất tôi nghe chói tai văng vẳng mãi bên đầu.

Cuốn xuống dưới bánh xe. Xương thịt bị ép tan nát, các ngón cùng bàn chân tức khắc biến dạng.

*RẶC!!* *RẶC!!* *RẶC!!* *RẶC!!*

Như rơi vào máy nghiền, người xoay vòng liên tục, kết thúc bằng cách bị xoắn lại rồi đứt bay cơ thể.

Văng sang chỗ khác, nhìn lại còn nửa thân dưới bị xé xác tách rời, nội tạng lẫn lộn tùng phèo xệ ra ngoài.

Nôn máu phun ra mặt đường, va mạnh dưới mặt đất khiến đất đá cà trầy xước bong tróc da nặng nề.

Cơn rát ngay lập tức ập đến. Khó khăn dựng người dậy quan sát tình hình, chiếc xe tải dừng lại ngay bên vỉa hè.

*BỘP*

*BỘP* *BỘP*

*BỘP* *BỘP* *BỘP*

Tiếng bóng bay nổ lần lượt nổ? Pháo hoa trên trời vẫn đang bắn lên, ý thức dần không phân biệt được cả hai phía âm thanh.

*SẮP NỔ RỒI!*

*AI ĐÓ GỌI XE CẤP CỨU ĐI!*

*CHẠY NHANH LÊN!*

Người dân xung quanh chạy tán loạn, khung cảnh hiện lên hỗn loạn. Khói từ đâu bốc lên, âm thanh chất lỏng chảy ròng rọc xuống.

"Đ-...đ-đám nhóc...vẫn còn đ-...đ-đứng đ-đó!"

*Không kịp nữa rồi*

"P-...ph..ải..kị-!"

*...bừng... ĐÙNG!!!!*

Pháo hoa vang lớn, bóng bay nổ banh, người dân la hét, vụ nổ cùng đám cháy khắp nơi lấn áp tất cả.

Xác của một đứa bé bay tới trước mặt, cả cơ thể cháy đen không thể xác định được danh tính, trên miệng ngậm dải băng cuộn chiếc hộp quà ban nãy.

Ngày giáng sinh năm nay đã khác mọi năm.