Chương 32

Tại ‘NIGHT CLUB’:

Xập xình xập xình

Những tiếng nhạt ồ ạt! Và đặc biệt hôm nay làm mọi ng` chú ý. Hướng về sân khấu trog hội trường ... Ai ai cũng lên tiếng khen ngợi, cặp mắt loé sán giống như nhìn thấy núi vàng ...

Trên sân khấu một chàng thanh niên đang ngồi DJ những bản nhạc dance. Nhìn cậu ta toát lên sự quyến rủ, ánh mắt thân thiện nhìn tất cả mọi ng`, mặc cái áo trắng phồg bự kèm cái quần thụng và đôi giày BigBang ... Cổ có choàng chiếc khăn mỏng hình xương sọ. ^ ^ Cậu ta đã làm náo động Club đêm nay và ko ai khác đó chính là Gia Bảo ...

Ở bên dưới

_Wa! Gia Bảo đấy, híc cậu ta học lớp 10 trường mình đấy. Oa ước gì mình nhỏ hơn một tuổi!!! -Hs1

_Ừmk! Ko có gì tả nỗi cậu ta? Đẹp zai, gần gũi, tính tình lại rất đáng iu nè. *_* Huhu, mình mê cậu ta mất rồi. -Hs2

Rồi cứ thế, bọn con gái cứ hét ầm ầm lên chỉ một câu nói

_ WE LOVE GIA BẢO!!! WE LOVE GIA BẢO +_+

Cũng mệt thiệt, trường gì mà toàn Hotboy khiến xã hội loạn lạc. >,<

Sau khi trổ tài xog, Gia Bảo cầm mic lên nói hổn hển (Vì mệt quá mà!!!) ~_~

_Cảm ơn mọi ng`! Hôm nay tôi đến đây chỉ vì một lí do duy nhất ...

Sau câu nói ấy là những ánh mắt ngạc nhiên! Ko biết lí do là gì??? Có vài ng` đã mạnh dạng hỏi ... Và Gia Bảo tiếp tục nói một cách điềm đạm :

_Vì ng` tôi iu!!!!

Ầm ầm ầm! LÀm ơn nhìn xuống dùm cái, gái chết la liệt *_~

_Tôi đã thích ngay cô ấy ngay cái nhìn đầu tiên! Lúc chúng tôi vô tình gặp nhau, đυ.ng độ ở hành lang. ^^ Tôi là một ng` ko có kiên nhẫn để chờ đợi, nên ko thể giữ mãi trong lòng được. Tuy tôi nhỏ hơn cô ấy một tuổi nhưg điều đó có là gì phải ko??? Tình iu đâu có phân biệt tuổi tác!! Nên hôm nay tôi muốn bày tỏ tấm lòng của mình cho cô ấy biết vì cô ấy đang đứng ở dưới. Và tên là .....

Mấy nữ sinh ở dưới mắc bệnh ảo tưởng mất thôi. Nhất là mấy cô nương 11 ai cũng tự lạm nhận đó là mình. @@

Và bỗng nhiên tim Nhật Hạ đập mạnh khiến cô cảm thấy bất an!!!

_Ai thê? Nói đi anh bn -Một ng` lên tiếng

_Đó là ... Nguyễn

Thịch thịch thịch! Có thể nghe rõ những nhịp tim của mấy tiểu thư họ Nguyễn. ^^

_Nguyễn Nhật Hạ. -Gia Bảo nói tiếp

_HAAAAAAAAAAAAAAAAAẢ??? -Mọi ng` ồn ào , ồ lên

Và ko gian đứng lặng chốc lát ...

Sau đó mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nhật Hạ đag đứng. Cô có thể cảm nhận được âm khí rất nặng xung quanh mình. Nhật Hạ cũng bất ngờ ko kém, cô ko tin bèn thốt lên mấy lời

_Herher! Hình như có ... gì nhầm lẫn ở đây thì phải.

Gia Bảo bước xuống, tiến gần lại chỗ Nhật Hạ

_Ko bao giờ lầm được. Nhật Hạ, tôi thích cậu ...

_Cậu đag đùa đấy à? Nhớ là tôi lớn hơn cậu đó -Nhật Hạ

_Đag rất nghiêm túc! Tôi ko đùa dỡn trong chuyện tình cảm đâu. -Gia Bảo

Cũng may hôm nay ko có Rey, chứ ko có ng`phải nhập viện vì sock.

_Cậu đồng ý làm bn gái tôi chứ??? -Gia Bảo

_Tôi ...

Gia Bảo định đưa tay lên cầm lấy tay Nhật Hạ thì

‘Rắc’ -Một bàn tay khác nắm chặt lấy tay Gia Bảo khiến tay cậu ta kêu rốp.

_Giữa chốn động ng` đừng làm những chuyện như vậy. -Hoàng Phi

_Sao lại ko được làm? Tôi đag đi tìm hạnh phúc mà có gì sai sao? MÀ anh là cái gì mà xen vào chuyện của tôi. -Gia Bảo

_ “.......”-Hoàng Phi lặng câm

_Nếu ko trả lời được thì làm ơn tránh ra chỗ khác. -Gia Bảo

Nhanh như chớp Hoàng Phi kéo Nhật Hạ về phía mình

_Tôi ko là gì cả! Nhưng tôi biết ko thể để cô ấy bị cậu dục dỗ. Vì hạng ng` như cậu ko đág tin.-Hoàng Phi

_$#!%&&#*^##*(&#)- Những tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu trỗi dậy.

_Nè! Cậu bị gì thế? -Nhật Hạ tức giận

_Tôi ko bị gì cả. Cậu mà chấp nhận thì chính cậu mới là ng` có vấn đề đấy. -Hoàng Phi tức giận ko kém đáp lại

-HỨ! Đừng tưởng ai cũng là ng` như cậu.-Nhật Hạ

_Ng` như tôi thì làm sao??? -Hoàng Phi

_Ko biết thật hay giả vờ ko biết. -Nhật Hạ

_Cậu ... -Hoàng Phi _Được lắm, thích thì cứ đồng ý đi, sau này đừng hối hận. -Hoàng Phi mang theo hoả khí xồng xộc ra ngoài để lại một đám tro tàn phía sau.

_Tâm thần. -Nhật Hạ rủa nhỏ Hoàng Phi

_Tôi xin lỗi! Vì tôi mà cậu và anh ... -Gia Bảo chưa nói hết câu

_Ko phãi lỗi của cậu. Còn chuyện lúc nãy xem như chưa xảy ra đi, tôi và cậu thì ko thể nào. Vì thế tôi chỉ xem việc làm của cậu như một trò đùa của con nít thôi. -Nói xong Nhật Hạ cũng theo gót Hoàng Phi

“Trò đùa của con nít sao??? Haiz ... sao mà nặng lời thế, lòng mình có chút tổn thương đấy. Nhưg ko sao, chịu chút tổn thương để đổi lấy mục đích của mình thì có là gì đúng ko, anh hai?” -Gia Bảo vừa suy nghĩ vừa cười một cách miễn cưỡng

Trong một đám đông như kiến thế này nào ai để ý từ anỹ đến giờ có một ng` đứng đấy, sát khí bao quanh cười một cách chua sót ko? ÁNh mắt đầy vẻ caưm thù, có thể nói bây giờ nhìn ng` đó như con quỷ đag khát máu. ^^ hôhô, so sánh có hơi thái quá chút nhak.