Chương 40

Dù không muốn đi nhưng chẳng hiểu tại sao đôi chân của Nhật Hạ lại không nghe lời chủ, vẫn vô thức bước theo

Y ___ Y

Biết là có thể giải oan, nhưng Nhật Hạ vẫn thắt lòng, cô nàng bèn lên tiếng

_CÓ chuyện gì ? Nếu muốn lấy lại công bằng cho ‘wife’ của cậu thì ở trong đó cũng được rồi. Cần gì phải ra ngoài này!

Không hiểu sao, từ miệng Nhật Hạ lại phát ra từ ‘wife’ một cách khó chịu!!!

Nhật Hạ cứ nói, nói một cách ‘vô tư’ mà không để ý đến sắc mặt của Hoàng Phi đang dần sầm lại.

_A..hh =((

Hoàng Phi phóng như lao về phía Nhật Hạ, túm lấy cổ áo của cô, khiến cô phải rít lên một tiếng!!!

Đây - Thực chất bộ mặt của Eagle đây!!!

Lạnh lùng ... Đáng sợ đến mức không từ nào diễn tả nỗi ....

Nhật Hạ đâu phải thần, cô cũng như bao người khác cơ mà. Nên khi thấy Hoàng Phi như thế, cô sợ ... rất sợ! Toàn thân như nhũn ra, nhưng cũng phải cố gượng để còn đứng trên mặt đất (*_*)/

Mặt Nhật Hạ trắng bệch ra, bờ môi run run! Mắt cô trân trân nhìn vào Hoàng Phi (Hey, đừng tưởng là cô nàng không sợ nghen! Thiệt ra là sợ quá đến mắt cũng đờ ra)

Nhìn Hoàng Phi lúc này như một con quỉ đội lớp người!!!

Nói sao nhỉ? Cái không khí u ám ở đây ... Chậc! Có thể làm chết người đấy chứ.

Hoàng Phi cứ như thế đến ba bốn phút.

Trời ạh! Khoảng thời gian có ba bốn phút thôi, đối với người bình thường thì nó rất ngắn ngủi ... không đủ để uống hết một li nước. Nhưng đối với Nhật Hạ bây giờ, từng phút từng giây trôi qua dài như ‘một thiên niên kỉ’

Chặt quá ... Hoàng Phi nắm cổ áo chặt quá ...

Khụ..khụ..khụ

>:-(

Nhật Hạ ho khụ khụ ... giọng rên rên

_Bỏ...tôi...ra...đi

Nhưng có tác dụng gì đâu! Càng nói Hoàng Phi càng siết chặt cổ áo, tay cậu ta ấn vào cổ Nhật Hạ!

Cô...nghẹt thở đến chết mất!

_Tôi sẽ gϊếŧ cậu!

Không thể nào!!! Những lời vừa rồi ... là chính miệng Hoàng Phi nói ra!

Cậu ta điên mất rồi ... điên mất rồi

~~~~ O___o~~~

Từng lời ... từng lời từ miệng Hoàng Phi như bóp nát trái tim Nhật Hạ!

Không hiểu sao, cô lại đau đến thế!

Đau đến chết mất thôi ...

Người cô từ từ trùng xuống ... Không còn có cảm giác gì nữa. Mệt mỏi tột độ, trước mắt cô bấy giờ cứ lơ mơ làng màng, chỉ toàn một màu đen ... và rồi, mắt cô từ từ khép lại!!!

LÒng cô lạnh buốt, nhưng bàn tay Hoàng Phi càng lạnh hơn! Nó khiến cho Nhật Hạ muốn đóng băng ....

“Thật sao???

Anh muốn gϊếŧ em?

Gϊếŧ đi thứ quan trọng nhất?

Có thật không?

Nếu mất em rồi

Anh có hối tiếc

Anh ... nói ra câu đó

Thật phủ phàng

Lòng em đau

Muốn vỡ tung ra mất

Được rồi!

Nếu anh muốn

Em nguyện chết trong tay anh

Nhưng ... em sẽ hận anh

Mãi mãi!!!”