Chương 54: Chương Ác giả ác báo

Nói rồi nó đi luôn ra ngoài và cùng cả bọn xuống canteen.Nhưng ngồi vào bàn cx cỉ có 11 ng.Còn thiếu 1 người là Nhi.Ailee phán ột câu:

-Càng tốt ko phải gặp mặt.

Nó không nói j.Hôm nay nó ngồi cạnh Ailee.Car bonj sau khi lấy cơm lấy nước thì chuẩn bị ăn.Nhưng vừa chuẩn bị đưa lên miệng thì…

Rắc….Rắc …….Rắc…

Tất cả dừng mọi hoạt động và hướng mắt về phía phát ra tiếng động.Đó là tiếng động phát ra ở cỗ Ailee.Mọi người Ailee bằng ột ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên.

-Chị…chị…

Nó không thốt lên lời.

-Cậu…cậu sao vậy Ailee?-San lắp bắp.

-Có vấn đề j xaỷ ra với cậu vậy?-Băng lo lắng.

-Cứu….cứu tôi…với….Tôi không điều khiển đc mình nữa.Giúp….giúp tôi với.

Ailee cố thốt lên lời.Cô hiện tại đag ở trong cái tình trạng cực kì ma quái.

Cổ cô cứ xoay vòng chầm chậm.Cổ cô ngả hẳn về một bên rồi từ từ xoay như là cô đag gập cổ vào vậy.Gân xanh ở cổ cô nổi hết lên làm nổi bật làn da trắng hồng khiến người ta phát sợ.Không phải sợ làn da trắng hồng của cô mà là do những gân xanh đc nổi bật hơn cái làn da của cô rất nhiều.Nhìn mà người ta thấy hãi.Nana lắp bắp:

-Cậu….Chẳng nhẽ ma nhập cậu à Ailee.

-Cô làm sao vậy?-Phong và Duy đồng thanh

-Chị…chị đừng làm em sợ.-Nó thất thần.Nước mắt trực rơi xuống.

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý và vây quanh lại.Ai cx thất thần lo lắng cho Ailee.

Thấy nước mắt nó rơi xuống Ailee liền ngẩng thẳng đầu lên nói:

-Ê…ê chị xn lỗi mà.Chị không cố ý.Chị chỉ làm em vui chút thôi mà.Đùa thôi mà.Từ trước đến giờ em có bao giờ khóc trước mặt nhiều người đâu.Với lại em rất tinh mắt mà,em phải nhận ra ai đag diễn chứ.-Cô bắt đầu rối rít khi thấy nó khóc.

Nghe vậy nó càng khóc nhiều hơn.Cô hoảng hốt hơn:

-Thôi mà tha cho chị đi.Em mà cứ thế này thì fan của chúng ta ném đá chết đó.

-Chị…hức…chị đáng ghét.Chị cũng phải biết khi nào nên đùa chứ.Huhuhu…

-Chị xin lỗi mà.Em mà khóc là chị khóc theo đó.

-Hì hì…-Nó cười hì hì ngay khi nghe Ailee nói câu đó.

-Ai bảo chị đùa dai làm chi cho chết.Ple…-Nó nói đáng yêu.

Mọi người tất cả thở phào nhẹ nhõm trừ 9 người nào đó.Các học sinh xung quanh nói với nhau bàn tán khen ngợϊ ȶìиᏂ cảm của hai chị em.Khen cả khả năng khiên người ta thót tim của 2 đứa nữa.Họ bắt đầu giải tán rằng có lẽ tình cảm này ko thể có cái j ngăn cách đc.

Sau khi mọi người giải tán,cả bọn mặt xám xịt túm vào gõ cho hai chị em mỗi người một cốc. Hai chị em nó ôm đàu rồi vui vẻ ôm nhau.Đám kia cũng vui vẻ cười đùa

-Hú hồn hú vía.Bà có bít trong bao lâu tui mới thoát khỏi cái kí ức đáng sợ đó ko?-San gắt

-Cái cảnh mà học sinh đó cứ xoay cổ rồi phát ra cái tiếng “cậc” một nhát.Cổ chẹo về một bên.Êu….kinh.-San kể lại mà làm cả bọn rùng mình.

-Sao?Thấy tui diễn giỏi ko?Giống hệt May Doni ấy chứ.

-À vâng âng.May Doni phải gọi bà bằng cụ đấy ạ.-Băng nói

-Quá chuẩn.-JB cx đồng tình

-Ai bảo gọi bằng cụ.-Phong nói

-Vậy gọi bằng j?-Cả đám đồng thanh

-Bằng heo chứ bằng j.Heo cụ.-Phong hồn nhiên nói

Cả đám nghe xog cười sặc sụa.Ailee thì mặt xám xịt gằn từng chữ:

-Cái tên kia,có muốn chết ko hả?

-Cô gϊếŧ đc tôi chắc.Tôi thách.Tôi ko sợ cô đâu mà lo.

-Vậy sao?

Cô gật nhẹ đầu và kéo ghế,bước ra ngoài.

-Có thật ko?

-Thật chứ sao ko.

Cô tiến về phía Phong,hành ddoongj của cô làm mọi người nín thở.Cô đến gần anh,hơi cúi người xuống,một tay mân mê chiếc caravat ở cổ anh rồi từ từ nới logr nó ra…Hành động của cô làm mọi người không khỏi ngạc nhiên.Ai cx phairhas hốc mồm.Phong thì đơ người sau đó lắp bắp:

-Cô…cô đag làm j vậy?

-Chẳng phải anh bảo ko sợ sao.

Nói xog thì hai cái cúc áo của ah đã bung ra để lộ bộ ngực rắn chắc.

Anh nhanh tay nắm lấy cổ tay cô và nói:

-Thôi thôi tôi sợ cô rồi.Sợ cô sát đất luôn.

Nghe đc câu đó,cô mỉm cười bỏ tay ra và thầm nghĩ: “Không hiểu hôm nay mình ăn trúc cái j mà đột nhiên lại hành động như vậy nhỉ.Ngại quá.Ngại chết đi đc.”

Cả đám phải phì cười vì thái độ của cặp đôi này.

Nhưng bỗng một bóng người quen thuộc đi đến,tay cầm khay đồ ăn.Lạnh lùng người đó nói:

-Tôi có thể ngồi ở chỗ của cô ko Hoàng Minh Linh?

Nó nhướn mày nhìn con người đã phát ngôn ra câu nói đó.Nó cx hơi sững người khi người đó chính là….Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi.không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô ta cả người nó cứ run lên như có dòng điện chạy qua.Nó cảm nhận được cái lạnh thấu xương mà Nhi dành cho nó bằng ánh mắt.

-Này,tên nó không phải…..-Ailee tức giận định nói hết câu thì nó chen lời.

-Unnie….antue(Chị….không được).-Nó cau mày

-Sorry.Chị sorry.Tại sao phải là nó?-Ailee nhìn Nhi bằng ánh mắt sắc lạnh

-Dơn giản là thích.-Nhi ngông cuồng trả lời

Ailee đag định nói thì có người chặn họng:

-Này con kia,mày có quyền j mà đòi ngồi chỗ của các học sinh lớp đặc biệt hả?-Vừa nói cô ta vừa ẩn vai Nhi.

-Nhi nói:

-Đơn giản vì tao là học sinh lớp đó.

-Mày đúng là láo toét,bọn tao là anh chị khối trên đấy con chó.Ngoan ngoãn chút đi.-Một con nhỏ tát vào đầu Nhi.

-Việc đéo j tao phải ngoan ngoãn với bọn mày.-Nhi hất mặt.

Nó thấy vậy định đứng dậy thì một bàn tay ấn vai nó xuống.Nó ngước mặt lên nhìn,đó là cô bé hôm trước làm đổ café lên tay nó.Cô bé khẽ lắc đầu nói:

-Chị đừng bảo vệ cô ta nữa.Vs cái tính cách của cô ta,cả trường đều ghét.Nếu chị cứ thế này thì cô ta còn bị đòn nhieuf hơn đấy ạ.

-Nhưng…

-Cứ mặc kệ đi.-Kenvil từ đâu xuất hiện nói.

Nó đành ngồi yên.Một phần vì nghe lời kelvin nhưng phần lớn là muốn tốt cho Nhi. Nhưng đag ngồi thì bị Kenvil kéo đi mà chẳng kịp làm j.

Chưa dừng ở đây,một chị lớp 12 lại dịu hiền đi về phía Nhi nói:

-Sao các bạn lại đối xử với em ấy như vậy?Thật là….Thôi ngồi vào ăn cơm đi.

Sau đó quay sang Nhi nói:

-Chào em,chị là Vân.Không có chỗ thì vào ngồi cùng mấy chị đi.Nhi chưa kịp trả lời thì Vân đã kéo Nhi vào một ghế ở cạnh mình.

Mấy chị kia cx cố nhịn rồi về chỗ ngồi cùng Vân.Mấy chị cx thắc macwstaij sao Van lại làm thế.Bọn nó thì vẫn dõi theo bàn Nhi.Vân nhìn vào đĩa thức ăn của Nhi nói:

-Hình như em đến muộn nên canteen hết thịt sườn cho phần cơm của em phải ko?

-Uk.-Nhi trả lời cụt ngủn

-Vậy để chị xẻ bớt sang cho em vậy.-Vân quay ra nhìn lũ bạn ngồi cạnh đag ăn ngấu nghiến nói-Các cậu còn ko mau xẻ bớt sườn sag cho em ấy.

Bạn của Vân ngồi cạnh phụng phịu gắp miếng sườn qua cho Nhi nhưng vừa định để vào đĩa cơm của Nhi thì Vân quát:

-Cái con này,tao bảo mày bỏ sườn chứ ai bảo mày bỏ thịt sườn vào hả?

Bọn bạn hiểu ý liền gắp hết “xương sườn” và bỏ vào đĩa của Nhi

-Ăn ngon nhé em.

Nhi cắn răng tức giận.Tay cô nắm chặt lại.

-Giận lắm phải ko.-Vân nhếch mép cười đểu.

-Mày nghĩ bọn FC lớp đặc biệt tụi tao lại chịu tha cho những hành động của mày sao.Tốt nhất là ngồi ăn hết chỗ cơm này đi,nếu ko thì đừng hòng đứng dậy.Nên biết tao cũng là chị đại của trường này đấy.Ngồi vào cái ghế đối diện tao thế này thì nên ngoan ngoãn yên phận và ngồi ăn đi.Đúng là Ác giả ác báo.Nhớ câu đấy nhé em.Yên phận chút đi.Nếu ko sẽ gặp chị dài dài đấy,

Nhi cố nén sự tức giận.Tay cô nắm chặt thành quả đám Một tay cầm chắc chiếc thifaxucs từng miếng cơm và cho vào miệng.Nước mắt cứ trực rơi xuống nhưng lại cố nén lại.

Mọi người xung quanh nhìn cô mà lắc đầu.Ai bảo ác giả ác báo làm chi.

Bàn của hắn cũng vậy cx chỉ nhìn cô mà hả hê lòng dạ.Tuy họ đều là người tốt nhưng sức chịu đựng của con người cũng có hạn.Họ tán thành việc làm ác thì gặp ác.

Nhưng còn hắn thì khác hắn lại mãi suy nghĩ đến nó.Tại sao nó lại cư xử tốt với Nhi.Tại sao hắn có cảm giác nó và Kenvil lại ko phải tình bạn bè bình thường.Hay họ còn quan hệ nào khác.