Chương 1

Thất hoàng tử có một bí mật.

Chàng ta có thuật đọc tâm.

Chỉ cần nhìn vào một người là có thể biết đối phương đang nghĩ gì.

Ví dụ như, trước khi tiên hoàng qua đời, ông đã nghĩ: “ Đất nước đã bị huỷ hoại dưới sự cai trị của ta, ta muốn chọn một người xui xẻo trong số các con trai của ta để kế thừa mớ hỗn độn của ta để lại.”

Chu Dĩ Chi: ”...”

Thế là, dưới sự khiêm tốn tốt bụng của Chu Dĩ Chi, tứ hoàng tử tuy không tài giỏi lắm đã kế vị ngai vàng.

Ví dụ như, con gái của thị lang đang vui mừng khi nói chuyện với chàng ta đã có suy nghĩ,

“Nhà ta sắp phá sản rồi. Đợi đến khi ta và chàng thành hôn, ta sẽ nhờ chàng ấy lấp đầy lỗ hổng lớn trong nhà ta.”

Chu Dĩ Chi:”...”

Vì vậy, dưới sự giới thiệu ân cần của Chu Dĩ Chi, con gái của vị thị lang đó đã vui vẻ gả vào cung và trở thành phi tử của tân hoàng đế.

Ví dụ như, mẫu thân của Chu Dĩ Chi mỉm cười nói bà sắp tổ chức một bữa tiệc ngoài trời đang nghĩ: “Ta nghi ngờ đứa con trai ưu tú này của ta căn bản là không thích nữ nhân. Ta vẫn rất cởi mở, ta quyết định sẽ giới thiệu nó với một số nam tử ở trong bữa tiệc ngoài trời.”

Chu Dĩ Chi: "..."

Thế nên, trước lời đề nghị có vẻ bình thường của Chi Dĩ Chi, mẫu thân đã đồng ý mời thêm các cô nương đến tham dự bữa tiệc ngoài trời.

Để tránh cơ thể của chàng bị những nam nhân khác chiếm giữ, Chu Dĩ Chi cảm thấy bản thân cần phải tìm một cô nương để thành hôn.

*

Chu Dĩ Chi vẫn đánh giá quá cao sự nhẫn nại của mình.

Yến hội ngoài vườn còn nhàm chán hơn hắn tưởng tượng.

Một mình hắn ngồi trong đình uống trà, trong khi mẫu thân hắn ở đằng xa đang bị một đám nữ hài tử đủ mọi màu sắc vây quanh, các nàng cùng nhau ngắm hoa nói chuyện phiếm ăn điểm tâm, chơi đến quên cả trời đất.

Yến tiệc ngoài vườn không phải là mẫu thân hắn lấy danh nghĩa vui chơi để cho hắn xem mắt sao?

Tại sao không ai đến chơi với hắn?

Chẳng lẽ muốn hắn chủ động đi tìm các nàng sao? Đây chẳng phải là rất mất mặt à?

Lúc Chu Dĩ Chi uống chén trà lạnh thứ tư, hắn không nhịn được nữa.

Gã sai vặt ở một bên nhìn Thất hoàng tử từ trên ghế đá đứng lên, đoan chính chỉnh lý vạt áo, thật là ưu nhã rời khỏi đình nghỉ mát, đi về phía cửa chính.

Khi đi qua lão phu nhân và một đám thiên kim, hắn nhìn không chớp mắt, nhưng bước chân rõ ràng chậm lại, lúc sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa thì cứng ngắc dừng lại.

Hắn đã bị phớt lờ.

Chu Dĩ Chi rất không vui.

Gã sai vặt nhìn thấy, Vương gia mặt không chút thay đổi lại quay về.

Hắn đi tới chiếc bàn đá chỗ lão phu nhân và đám thiên kim đang ngồi, cắt ngang cuộc trò chuyện sôi nổi của bọn họ.

"Mẫu thân, con nghe nói cách đây mười con phố có một cửa tiệm hoành thánh mới mở, bánh đào hoa và bánh gạo nếp cũng rất thơm ngon. Hài nhi cố ý ra ngoài, mua một ít về cho mẫu thân nếm thử.”

Chu Dĩ Chi khẽ gật đầu, bộ dáng cung kính, ngữ khí bình tĩnh.