Chương 43: Là mơ hay thật?

**Chapter 43: **



“À quên, lớn rồi cưng, tự làm tự chịu đi, đừng hở cái là kêu ông bà già lo, lớn hết cả rồi…mắc cỡ lắm người ơi! Tâm sự mỏng vậy thôi, đi nha mấy cưng, tự suy ngẫm cuộc đời đi.”



“Ờ, tôi cố tình tiếp cận em đó…”



“Áh!!!”

Quỳnh Anh giật mình bật người dậy, bờ trán lán mịn lấm tấm mồ hôi. Mái tóc đen dài có phần hơi rối, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy tấm chăn, thở hồng hộc.

Cô khẽ hít sâu, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Những hình ảnh vừa rồi là gì? Tựa như một cơn gió thoáng qua trong cô, mọi thứ lướt qua nhanh chóng nhưng đâu đó cảm giác đọng lại lại rất chân thật. Là giấc mơ sao? Quỳnh Anh vén chăn bước xuống giường, chậm chạm lê bước đến bên bàn trang điểm.

Trong gương hiện lên một khuôn mặt tinh xảo thanh tú, mắt hai mí tinh xảo nhưng lai ẩn chút tia buồn, đôi lông mày chao lại càng làm tăng thêm phần ảo não. Quỳnh Anh nhìn bản thân trong gương mà thở dài, cô cảm thấy càng ngày chính mình càng tiều tùy hơn trước. Cả về sức khỏe lẫn về tinh thần, rất nhiều đêm mỗi khi cô đặt lưng xuống ngủ cô đều gặp ác mộng, đến sáng tỉnh dậy đa số mọi thứ đều quên hết. Nhưng cảm giác tồn động lại chân thật đến lạ thường, cứ như đó không chỉ đơn thuần là cơn ác mộng.

Mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân, cô không phát hiện ra rằng bên chiếc tủ đầu giường đang rung động liên tục. Đến khi vô tình quay đầu sang cô mới nhìn thấy màn hình điện thoại của mình sáng lên, tiến đến gần xem thử Quỳnh Anh mới tá hỏa vì màn hình hiện lên bốn năm cuộc gọi nhỡ. Cũng không biết là có chuyện gì mà mới sáng ra đã gấp gáp như vậy. Cô ấn gọi lại.

“.”

“Alo alo, Quỳnh Anh Quỳnh Anh, sao bây giờ bồ mới bắt máy, gọi muốn cháy mạng luôn rồi nè!” Vừa bấm gọi lại đầu bên kia đã có phản hồi, giọng nữ có phần mất kiên nhẫn vang lại. Âm lượng có chút to khiến Quỳnh Anh phải đưa máy ra xa. Cô nhẹ giọng nói.

“Xin lỗi Mai Khôi, tại buổi tối mình để điện thoại chế độ im lặng, hồi nãy mình không để ý lắm nên bắt máy trễ, xin lỗi xin lỗi.”

“Mà thôi, kệ đi! Mình điện nhắc cậu là hôm qua cậu đi phỏng vấn về, xong cậu với mình với thằng Hải đi ăn xiên chiên á. Mình có nói đưa cậu phần quà mừng cậu phỏng vấn thuận lợi nhưng lúc về mình quên đưa rồi. Lát rảnh cậu qua Thắng Thiên đi mình cùng ăn trưa rồi mình gửi luôn.”

Quỳnh Anh một mực nghe Mai Khôi nói, cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại không biết uẩn khúc chỗ nào. Mà chuyện từ chiều hôm qua cô cũng cảm thấy không nhớ rõ. Dù vậy Quỳnh Anh vẫn lên tiếng đáp lại. Vì cô tin rằng cả khi mình bị toàn thế giới này ghét bỏ thì Mai Khôi cũng sẽ không quay lưng lừa gạt niềm tin của cô. Mai Khôi nói như thế thì chắc đại khái là vậy rồi.

“Được rồi, thật ra không cần quà cáp gì đâu. Cậu lo công việc ha gì đi, mình đi vệ sinh cá nhân thay quần áo cái.”

“Okok, hẹn rồi đó nha.”

Vừa cúp máy Mai Khôi vừa thở ra nhẹ nhõm. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi… Mỗi khi Quỳnh Anh bị kí©h thí©ɧ sang trạng thái Celine đến sáng ngày hôm sau thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy, tất cả đều trở lại bình thường. Mà tác hại là cô ấy sẽ quên hết mọi thứ diễn ra khi cô ấy ở trạng thái Celine. Và ‘nhiệm vụ’ của cô là mỗi lần như vậy phải chặn trước đầu xe bằng cách liên lạc với Quỳnh Anh thật sớm để rót ký ức vào cho Quỳnh Anh. Tốt nhất phải tìm mọi cách để bản thân là người đầu tiên gặp mặt hoặc nói chuyện với Quỳnh Anh mới được. Nhờ vậy mà suốt mấy năm nay mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của Mai Khôi.

Qùa cáp gì chứ!? Tất cả chỉ là phụ, mục đích chính là định hình ký ức cho cậu ấy, đại khái thôi là đủ dùng rồi. Những chuyện khác tính sau.

“Hai ơi, cậu Trí gửi tài liệu gì nè, nguyên sấp bự luôn. Dày cộp luôn nè.” Mai Hải mở cửa bước vào phòng, trên tay còn cầm theo một túi giấy.

“Trời ơi thằng ông nội! Hết hồn hà, mày không biết gõ cửa hả quỷ nhỏ!?” Bị giật mình Mai Khôi cau có nhăn mặt. Thẹn quá cô chuyển qua la mắng Mai Hải một trận.

Bị mắng Mai Hải cũng không tỏ ra khó chịu hay uất ức, cứ như đây là tình trạng bình thường hằng ngày. Nhưng cậu cũng không yếu thế, Mai Hải thản nhiên bật lại, vừa nói cậu vừa đưa túi giấy cho Mai Khôi.

“Thôi đi bà già, làm chuyện gì mờ ám ha sao mà hết hồn.”

Cô liếc Mai Hải một cái sắc lẹm, tay vẫn cứ thuận thế mà nhận lấy túi giấy. Không nhanh không chậm từ tốn mở miệng túi, từ bên trong lôi ra một sấp ảnh. Mai Hải vẫn chưa đi, cậu khá tò mò về thứ được đựng bên trong nên cũng nán lại, một bên nghiên đầu sang nhìn lén.

“Ôi nội ơi, cái gì đây. WTF! Uả này là ông bồ của chị Quỳnh Anh đây mà. Thằng chả cặp với con nào đây?”

Nhìn đến nội dung bên trong ảnh Mai Hải thản thốt kinh hô. Trong đó là hình ảnh Trọng Khánh đang cùng với một cô gái nào đó… Trái ngược với sự kích động của em trai, Mai Khôi có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô nhíu mày trầm ngâm, bộ dáng như đã sớm biết trước mọi việc.

“Chậc! Mày không nhận ra con nhỏ này à? Người quen cả đấy.” Mai Khôi đưa mấy tấm ảnh cho Mai Hải nhìn rõ.

“Ờ ờ ha… Nguyễn Phương Trinh. Con gái ông An của tập đoàn Hướng Dương đây mà.” Cậu vừa xem kỹ mấy tấm ảnh chất lượng cao sắc nét vừa nói. “Nhưng mà sao em nghe nói con này đang cặp với ông Tuấn mà, sao giờ đi khách sạn với ông Khánh vậy?”

“Thì nɠɵạı ŧìиɧ đó!” Mai Khôi xoay người đi đến bên bàn khách rót ly nước, uống xong cô lại chậm rãi giải thích mọi chuyện. “Cái đường dây quan hệ này đang rất rối. Hiện tại bà Trinh đang quen ông Tuấn, Quỳnh Anh thì cặp với ông Khánh. Nhưng trước đó, mà cụ thể là khoảng hơn năm năm trước. Ông Khánh với Phương Trinh mới là một cặp. Sau đó không biết vì sao bả bỏ đi du học, rồi chia tay với ông Khánh. Sau lại quen ông Tuấn tới giờ. Lâu lâu ổng hay qua nước ngoài thăm bà Trinh…”

Mai Khôi một bên chăm chú soi từng tấm ảnh, một bên lắng nghe chị hai kể chuyện. Đột nhiên cậu ngẩn đầu, vẻ mặt khó hiểu hỏi lại Mai Khôi.

“Uả chị, em nhớ khoảng thời gian đó chị cũng đang ở nước ngoài mà. Sao chị biết rõ mấy vụ đó?”

Mai Khôi: “Tao đang kể sơ sơ chứ rõ gì đâu, đi một lần ba năm tao vừa về tới là phải lo vụ của Quỳnh Anh năm đó. Bận bịu gần hơn một năm sau tao mới lo chuyện khác được, về sau thằng cha Trọng Khánh tán tỉnh Quỳnh Anh tao mới đi điều tra nó. Vậy nên tao mới biết mấy chuyện này. Nhưng cũng hơi lâu quá rồi, có nhiều chuyện tao tra không ra, không biết trong đó có mờ ám gì không, hoặc cũng có thể là Phương Trinh cố tình ém lại. Dù gì với gia thế của cô ta chuyện này dư sức.”

“Mà lúc đó tao nghĩ đơn giản là chuyện quá khứ cả rồi, với cả khi đó thằng Khánh thật thà tốt bụng lắm. Tinh tế dễ thương, tốt với Quỳnh Anh nên tao mới ưng được. Đâu có khốn nạn như bây giờ.” Mai Khôi ngồi bắt chéo chân, lại uống thêm một ly nước. Ánh mắt không giấu được mấy tia tức giận.

“Ôi chị ơi, thứ mình nhìn thấy chỉ là thứ mà người ta cố ý để mình thấy. Em là em không ưng ổng ngay từ đầu rồi.”

“Nếu được thì tao không muốn Quỳnh Anh yêu thằng đàn ông nào hết.” Mai Khôi lẩm nhẩm.

“Dạ?”

“Không gì, không có gì. Chị đang suy nghĩ mấy thứ thôi.”

Mai Hải không hỏi thêm gì, cậu cẩn thận cất lại mấy tấm ảnh vào túi giấy rồi để ngay ngắn trên bàn làm việc của Mai Khôi. Trầm ngâm một lúc cậu nhấc theo chiếc ghế đi đến trước mặt chị mình ngồi xuống. “Vậy chị tính giải quyết chuyện này thế nào?”