Chương 1: Gửi những ngày đã xa

"Cậu tên là gì vậy?"- Ở một ngôi trường mới thì nghe thấy những câu hỏi thế này là chuyện bình thường nhỉ? Nhưng không hiểu sao nghe câu này lòng tôi lại dâng lên một cảm giác gì đó rất chua xót. Tôi ghét câu hỏi như thế này, có lẽ là vì cậu mà tôi mới ghét nó đến thế. Cái ngày đầu tiên từ tiểu học lên cấp hai thì đã ai đó có nụ cười rạng rỡ đã hỏi câu này nhỉ? Có phải là cậu không, đứa ngốc kia? Tôi biết tôi là một đứa con gái đanh đá chua ngoa nên không dễ dàng được cậu hỏi câu này đâu! Câu này cậu hỏi cô bạn thân hiền lành, dịu dàng ở sau lưng tôi lúc ấy có phải không? Rồi chúng ta được xếp chung lớp. Cậu trách tôi sao hôm ấy lại không trả lời cậu, trừ một điểm vì tội thù dai! Oan gia ngõ hẹp là có thật. Cậu được xếp ngồi cạnh tôi vào học kì 2 lớp 6, tôi đã luôn bắt nạt cậu vì cậu quá hiền. Cậu ghét điều đó lắm phải không? Rồi tôi và cậu có xích mích không thể hóa giải khiến giáo viên phải đổi chỗ. Đổi chỗ, tôi thấy vô cùng thoải mái khi ngồi bên cạnh tôi là một cậu bạn khá là hài hước. Sau khi đổi chỗ tôi đã quên bẵng mình với cậu từng là bạn. Cuối học kì 2, tôi với cậu bạn hài hước đấy bị chuyển lên ngồi đằng sau cậu. Tôi cứ tưởng quan hệ của chúng ta sẽ tệ hại lắm nhưng cậu lại một lần nữa nở nụ cười ấy nói với tôi "Chuyện trước đấy bỏ qua hết đi nhé! Dù sao tớ cũng là người sai trước mà!" Nghe xong câu này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết quan hệ bàn trên bàn dưới sẽ không quá căng thẳng như tôi lo sợ.Lúc ấy tôi nhận ra cậu đáng yêu dễ sợ.

Kì nghỉ hè lớp 6, tôi và cậu được cô giáo gọi vào đội tuyển học sinh giỏi Anh. Trong một lớp toàn người lạ, tôi bơ vơ cho đến khi cậu xuất hiện, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy cậu như là một thiên thần cứu rỗi tôi vậy. Tôi đã cùng cậu trải qua kì nghỉ hè lớp 6 với một đống đề Tiếng Anh chưa biết bao giờ mới làm hết được. Cậu cùng tôi chơi game, cùng kéo Rank, thậm chí còn cùng chửi một người chơi nữa! Ngày đầu tiên đi học trở lại là ngày tôi và cậu làm hết đống đề ấy. Chúng ta đã trải qua một mùa hè tuyệt vời cùng với nhau nhỉ? Đầu năm học lớp 7, tôi và cậu bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn với đối phương. Chúng ta đã ngồi gần nhau để buôn chuyện phiếm trong những tiết học phụ đạo toán, văn khô khan. Cậu còn nhờ tôi giúp trong việc theo đuổi một cô bạn nữa mà! Tôi ngốc nghếch mang đến cho cậu những lời khuyên mà mình tích cóp được trong lúc viết truyện, chỉ cho cậu cách ngọt ngào đúng chỗ và lạnh lùng đúng nơi. Tôi và cậu tựa như hai đường thẳng song song vậy! Chúng ta có thể chung đường nhưng không thể cắt nhau được. Lớp 7, cậu bắt đầu học cách yêu một người, tôi cũng vậy! Cậu luôn nói những cô gái cậu thích cho tôi nhưng toàn nói dối thôi. Trong lòng cậu đang ấp ủ một hình bóng ai đó khiến cậu không thể thật lòng với bản thân mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đây là lời tự sự của nữ chính thui nhé!

.........................................

Chào các bạn! Mình là Lam Hàm. Câu chuyện này mình đã lấy cảm hứng từ một cô bạn thân của mình! Cô ấy đã yêu một người chân thành suốt 4 năm. Nhưng rồi yêu cũng để buông mà thôi! Một lời khuyên dành cho các bạn nhé!

" Cuộc đời chỉ gói gọn trong năm chữ:

Trân Trọng Người Trước Mắt "

Vì vậy yêu là phải nói ra nhé!!! Mong mọi người sẽ đón đọc chương 2 của mình! Bye bye