Chương 1.4

[ĐANG GIẢI MÃ]

[ĐANG GIẢI MÃ]



[ĐÃ CẤP QUYỀN TRUY CẬP]

"Hửm..? A, cuối cùng cũng xong!" Một cậu bé khoảng chừng 15 tuổi nhìn về hướng phát ra tiếng bíp. Ánh mặt trời từ trên cao tỏa ra một tia nắng ấm áp lên bộ quần áo đen mà cậu đang mặc, khiến cho màu sắc từ lớp quần áo trở nên dịu đi, tô điểm thêm cho mái tóc trắng bệch cùng làn da nhợt nhạt của cậu. Mặc dù đang bịt mắt nhưng cậu vẫn có thể rõ ràng quay sang nhìn về hướng của người cộng sự rồi cất tiếng gọi, dường như tấm khăn bịt mắt ấy không có vẻ gì ảnh hưởng đến thị giác của cậu. "2B, cậu nhìn này."

Người cộng sự với mái tóc trắng giống hệt cậu quay đầu nhìn về phía người đang gọi tên mình. Đó là một cô gái trẻ, trên khuôn mặt cũng đeo một chiếc khăn bịt mắt y hệt. Cô gái này vận một chiếc váy đen, đuôi váy xòe ra quanh đầu gối tựa như hình chiếc chuông trông vô cùng đáng yêu, đi đôi với bộ váy là đôi giày cao gót đen tuyền cùng chiếc quần bó trắng tinh khôi ôm sát thân hình săn chắc của cô. Cô không trả lời cậu mà thay vào đó đợi cậu nói tiếp.

"Pod." Cậu ra hiệu cho con robot đang lơ lửng trên đầu mình. "Hãy cho 2B xem những gì mà cậu đã chiếu cho tớ." Con Pod này ngay lập tức hiển thị tấm bản đồ địa hình được chia theo tỷ lệ của tòa thành phố sau khi bị sụp đổ. Mặc dù đó là thứ mà 2B thường ngày vẫn hay thấy, nhưng điều khác biệt ở đây là dấu chấm đỏ li ti xuất hiện trên bản đồ mà trước đây cô chưa từng thấy. Những thắc mắc về dấu chấm bí ẩn ấy lộ ra khi con Pod cố gắng xác định xem nó là gì nhưng hoàn toàn vô vọng.

"Đây là tín hiệu mà chúng ta nhận được trước đó, tớ đã cố lần theo dấu vết của nó và có nhờ một người thuộc đơn vị điều hành trợ giúp để xác định được danh tính. Nhưng không có gì hiện lên cả ngoại trừ một hình bóng mờ ảo. Lạ nhỉ?"

"9S.." Cô gái được cậu gọi tên là 2B mím chặt môi. "Chúng ta không nên lãng phí thời gian vô ích vào việc này. Hãy để nhiệm vụ đó cho các mẫu scanner khác."

"Nhưng tớ cũng là mẫu scanner mà." 9S đưa ngón tay mình chạm lên đầu rồi cười mỉm. "Đó là lí do tại sao tớ bảo chúng ta hãy đi kiểm tra nó. Ngoài ra thì tớ nghĩ chỉ huy cũng sẽ lại cử chúng ta xuống điều tra thôi."

"..Thôi được."

"Chờ đã." 9S nhìn vào dấu chấm đỏ hiện trên màn hình chiếu. "Có vẻ chúng ta không cần phải đi tìm nó nữa đâu. Nó đang tiến thẳng về hướng chúng ta này."

Dự đoán của cậu đã đúng; không quá 2 phút sau, cả hai đã thấy dấu chấm đỏ tiến đến ngày càng gần về phía họ cho đến khi cặp Android trông thấy một cô gái trẻ đang nhìn họ với vẻ lúng túng.

"Tạ ơn Trời." Cô thở dài. "Tôi cần hai người giúp đỡ." Một tia sáng bất chợt hiện lên khiến cô hơi chút chói mắt rồi bất thần khi thấy lưỡi kiếm đang hướng về phía mình. "Cái quái gì vậy?!"

"2B." Mẫu Android trông thấp hơn cố gắng can thiệp vào nhưng bị chặn lại bởi ánh lườm gay gắt đến từ mẫu Android chuyên về chiến đấu.

2B quay mặt sang nhìn về phía cô gái. "Đơn vị, mau xác định danh tính."

"Đơn vị gì cơ?" Cô nhíu mày. "Tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả." Bất kể bản thân có phạm tội gì đi chăng nữa thì cô đều giơ hai cánh tay của mình lên mong người phụ nữ tóc trắng kia sẽ nhân nhượng. "Tôi không nằm trong bất cứ đơn vị nào cả."

"Vậy cô hẳn không phải là đơn vị thuộc sự quản lý của YoRHa." 2B tiếp tục nói. "Cô là người của quân kháng chiến à?"

"Quân kháng chiến?" Hình như có gì đang nhầm lẫn ở đây. "Tôi thậm chí còn không biết chúng ta đang chống lại cái gì nữa!"

Một câu hỏi khác một lần nữa được cất lên. "Cô là Machine à?"

"Không!" Cô hét toáng lên. "Tôi là con người, một con người bằng xương bằng thịt! Chẳng phải cô cũng thế à?!"

"..Chỉ còn một cách duy nhất để biết được." Mẫu Android này giữ chắc thanh kiếm đang cầm trên tay khiến đối phương phải e sợ không biết chuyện gì sắp xảy ra. "Gần đây đám Machine có thể tạo ra hình dáng trông giống hệt con người. Chúng tôi khó có thể tin tưởng cô được."

"Khoan đã, 2B! Tớ không nghĩ cô ấy giống như Adam hay Eve đâu!"

Nhưng đã quá muộn. Cô trông thấy một đường chém vụt ngang qua chiếc áo sơ mi của mình. Những gì xảy ra tiếp theo chỉ còn là cơn đau âm ỉ, tiếng tim đập thình thịch cùng thứ chất lỏng nồng ấm chảy quanh làn da cô. Trước khi ngã gục xuống đất, cô phải công nhận rằng cô gái Android đó cầm kiếm thành thạo đến mức mà hầu như cô không hề cảm thấy bất kì cơn đau nào ập đến sau vết chém. Kẻ tấn công cô tiến sát lại gần, quỳ xuống rồi vén áo cô lên để kiểm tra vết thương. Với đôi bàn tay đã đeo găng sẵn, cô nàng liền vén lớp áo ra xa hơn để quan sát xem bên trong vết chém ấy là thứ gì. Chỉ khi đã tận mắt trông thấy những đường gân và sâu bên trong là lớp da nằm dưới biểu bì, cô nàng mới cư xử một cách nhẹ nhàng hơn với người nạn nhân mà cô đã chém kia.

"Pod." Cô nàng quay sang con robot đang lơ lửng bên cạnh mình. "Gửi thông báo về Bunker. Chúng ta đã tìm thấy một con người."

"Tôi..đã nói rồi mà." Vị nhân loại đáng kính ấy ho lên, đôi mắt cô từ từ thϊếp đi. Chất adrenaline giữ cho máu cô được bơm liên tục đang ngày một cạn kiệt, cô cũng cảm thấy ý thức của mình đang ngày càng phai nhòa. Tuy không thể chịu nổi cú sốc, nhưng trước khi mất đi ý thức, cô cảm thấy cơ thể mình được bồng lên bởi đôi bàn tay vững chắc của cô nàng Android xinh đẹp ấy.