Chương 1.6

"Xin chào." Giọng nói dịu dàng của Popola vang lên. Nhìn vào mái tóc đỏ tươi của cô nàng, đôi mắt cô phải nheo lại vì nó quá rực rỡ so với căn phòng tối đen mà cô mới chuyển đến. Họ đưa cô vào một trong những phòng ngủ còn mới để tránh những cặp mắt tò mò từ những người trong trại. Ngay sau khi biết được mình đang ở nơi đâu, cô cứ ngồi đó, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất mà chẳng thèm để tâm đến đám người đang tụ tập quanh cánh cửa nơi được gọi là "phòng khám". "Tôi đến để đưa cô cái này."

Trên tay cô nàng tóc đỏ là một chiếc máy ghi âm, cô gái nhân loại kia nhăn mặt lại không hiểu chuyện gì. "Tại sao lại đưa nó cho tôi?"

"Cô nên ghi âm những sự kiện mà cô đã trải qua cho tới thời điểm hiện tại." Popola ngồi cạnh cô cất giọng nói. "Bộ não của con người không có khả năng lưu trữ toàn bộ ký ức như Android bọn tôi. Nên cái này sẽ giúp ích cho cô."

Điều khiến cô sửng sốt không phải là vấn đề về người chăm sóc Android mà là sự xuất hiện của cô nàng này. Vào năm 5012, nền văn minh nhân loại đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong khoa học - công nghệ so với những nền văn minh tiền nhiệm trước đây. Việc tạo ra những cỗ máy có hình dạng giống con người đang gần chạm ngưỡng đỉnh cao của sự đột phá, và thậm chí còn có tin đồn rằng chính phủ đang tiến hành thử nghiệm những mẫu Android chuyên về chiến đấu để thay thế cho con người. Cô cho rằng ngay trước mặt mình đây chính là thành quả lao động của họ sau 7000 năm.

"Ờ..được thôi." Cô đưa chiếc máy ghi âm sát vào môi, sau đó hít một hơi thật sâu. Cảm giác lo lắng đột ngột dâng trào khi cô trông thấy Popola cứ đang nhìn mình một cách chăm chú. "L-Liệu tôi có thể có chút riêng tư được không?"

"À, vâng, tất nhiên rồi." Cô nàng Android này trông có vẻ như đang bối rối. Hoặc ít nhất là đang bắt chước hành động đó. "Tôi xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay. Cứ gọi tôi vào khi nào cô xong nhé? Vết thương của cô khá là sâu nên tôi cần phải thường xuyên kiểm tra các mũi khâu." Ngay khi cánh cửa đóng sầm, cô thoải mái nằm trên chiếc giường rồi đưa máy ghi âm sát gần môi. Chiếc máy này có vẻ là mẫu cũ hơn so với chiếc mà những thành viên khác trong trại kháng chiến sử dụng; nhưng trông nó bền hơn nhiều và đó mới là điều quan trọng. Ngày nay bút chì và giấy viết hiếm có ai cần, nên cách tốt nhất là lưu trữ lại ký ức của mình vào một thiết bị kỹ thuật số nào đấy.

Sau khi hít một hơi thật sâu, cô nhấn vào nút ghi âm rồi bắt đầu kể lại ngày cuối cùng trước khi cô tỉnh dậy ở nơi này.

"Năm 5012. Ngày 4 tháng 7. Tôi nhớ buổi chiều ngày hôm đó vẫn y như bao ngày khác. Mọi thứ vẫn tương đối yên tĩnh. Nhưng nếu như tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó.. Giá như mà tôi biết được điều đó.. thì có lẽ ngày hôm đó tôi đã ở yên trong nhà rồi."

Cô tạm dừng chiếc máy ghi âm lại.

"Nhưng không."

Chiếc máy ghi âm một lần nữa dừng lại.

"Và giờ tôi chẳng thể giải thích được nguyên do vì sao tôi lại xuất hiện ở nơi này."