Chương 1: Gặp lại

Đầu tháng 9, gió thổi còn mang chút hơi nóng, nhiệt độ cũng vừa vặn nhưng lại làm cho người ta tâm phiền ý loạn.

Dọc theo đường đi, trong đầu Liễu Tây Kinh hỗn loạn đến mức muốn bện thành một sợi dây thừng. Cô không biết ngày đó mình có đứt dây thần kinh nào hay không mà lại hấp tấp chạy đi nhờ Chu Vọng Thư hỗ trợ.

Hai tay trên tay lái không tự giác mà dùng sức nắm chặt, hiện giờ tim cô như cái trống bõi thình thịch nhảy lên không ngừng, mặc dù cô đã cực lực áp chế cổ khẩn trương cùng bất an kia, nhưng cô vẫn không lừa được chính mình.

Lại lần nữa gặp nhau, mở màn cho những tình huống dỡ khó dở cười sau này.

Nhìn chiếc cổng lớn màu đen quen thuộc kia, Liễu Tây Kinh hít một hơi thật sâu.

Có hai đứa bé giữ cửa thuần thục đem cửa lớn mở ra, đứng hai bên vươn một cánh tay, người hơi cúi, ý bảo cô đi trước.

Cô dẫm xuống chân ga, chậm rãi đi vào khu biệt thự ít người biết trong núi sâu.

Nơi này không được công khai bán, người có thể ở chỗ này không phú thì cũng quý.

Nghe nói có đại thế gia nào đó muốn an nhàn sống ở đây nên đã xây dựng nên khu này, phong cách thiết kế biệt thự cũng không giống như ở thành phố, nếu có bán cũng chỉ là bán cho người quen cùng tầng lớp.

Nếu không phải vì tiền, chắc chắn sẽ không bán những căn nhà độc đáo như vậy.

Cây cối được trồng thành cụm trên hai bên đường lớn, Liễu Tây Kinh ngẫu nhiên sẽ đi ngang qua một hai hộ gia đình, nhưng đa phần sẽ thấy hoa cỏ trong hoa viên, có một số người đang cưỡi ngựa, đánh golf.

Đối với Liễu Tây Kinh mà nói nơi này cũng không quá xa lạ, bởi vì đây là nơi mà cô đã từng đến rất nhiều lần. Chẳng qua bản thân khi đó không cần tự mình đích thân đến, đều là được người khác đón đưa.Cô tự giễu cười, mặc dù qua nhiều năm như vậy, đi trên con đường đến nhà anh cô vẫn nhớ rõ ràng..

Nghĩ vậy, ý cười nhàn nhạt bên khoé miệng trong nháy mắt nhiễm chua xót.

Cũng không biết là do mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuống quá nóng bức, hay là bởi vì chuẩn bị gặp người mà đã lâu chưa gặp lại dẫn đến khẩn trương. Từng trận choáng váng như cơn sóng tăng vọt trong đầu Liễu Tây Kinh.

Là áy náy sao?

Nhưng đến một lời xin lỗi cô cũng không có, nếu vậy thì cô thật sự rất khốn nạn a.

Bản thân ở nhiều năm trước kia quyết tuyệt tàn nhẫn, cũng đồng nghĩa với việc cô đem đoá hoa cao lãnh kiêu ngạo kéo rớt xuống thần đàn. Khoảng thời ngắn mà hai người ở bên nhau, cô không thể không thừa nhận là thật sự rất vui sướиɠ.

Nhưng khi anh gần như cầu xin khẩn cầu cô, cô lại làm như không thấy, hiện tại bản thân lại chạy đến nhà người ta để người ta tuỳ ý sai khiến.

Đến ngay cả cô cũng không hiểu lắm, mục đích bản thân làm như vậy là để chuộc tội, hay là muốn tự mình cứu rỗi..

Hiện tại, khoảng cách của anh với cô chỉ cách nhau một cánh cửa, buồn cười chính là cô đột nhiên có chút sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng đôi chân lại như hoá thạch đóng đinh ngay tại chỗ.

Liễu Tây Kinh chậm chạp không dám làm động tác tiếp theo, ngón tay cuộn vào nhau hơi hơi dùng sức, đầu ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay, cô lại không cảm nhận được cơn đau.

Hít sâu một hơi.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cục diện hiện giờ, cũng là cô tự tìm không phải sao.

‘ leng keng ’.

Ấn xuống chuông cửa không bao lâu, một người giúp việc hơi lớn tuổi cười tươi đi đến mở cửa.

“Dì khoẻ, cháu là Liễu Tây Kinh.”

Dì Vương khẽ gật đầu, bất động thanh sắc mà đánh giá người con gái trước mặt

“Mời vào, Liễu tiểu thư.”

Sau màn chào hỏi khô khan, Dì Vương mang Liễu Tây Kinh đi tham quan toàn bộ căn nhà này, kiên nhẫn phân công công việc cho cô.

“Nếu Chu tiểu thư cố ý tiến cử cô, tôi tin tưởng cô nhất định có thể làm tốt.”

“Vệ sinh quét dọn nấu ăn đều có người giúp việc bán thời gian tới làm, cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được.”

“Như vậy Ôn thiếu gia mới cảm thấy hài lòng.”

Dì Vưing nói xong, ngay sau đó xoay người, những người liên quan cũng rời đi theo.

Cùng với tiếng đóng cửa, trong không gian lớn như vậy nhưng chỉ có một mình cô ở đây, trừ bỏ ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim kêu, tất cả đều yên tĩnh làm cô hốt hoảng.

Liễu Tây Kinh còn chưa kịp ôn lại kí ức ngày xưa khi còn ghé tới đây, khi cô vừa xoay người, trên cầu thang không biết từ khi nào xuất hiện thêm một người, làm cô sợ tới mức bưng kín miệng hét lên.

Là Ôn Dục Cảnh.

......