Chương 1: Ngực

Đã rất lâu rồi, Dương Ngọc Đình mới trở về quê cũ, nơi đây cũng chẳng thay đổi là mấy. Vẫn bị cái nghèo đeo bám đến tận bây giờ. Bước chân ra khỏi ô tô, một thân người mảnh khảnh xuất hiện với bộ đồ bó sát màu đỏ sáng chói, cùng chiếc áo lông vũ kiêu sa lộng lẫy. Sắc mặt kiêu ngạo nhìn cảnh vật và những con người quanh năm làm bạn với bùn đất xung quanh. Liệu có ai nhận ra cô không?!

Bước chân giòn tan yêu kiều đi đến căn nhà trên núi. Con đường mòn khúc khuỷu khiến khuôn mặt cô méo xệch cả đi. Ý tưởng về quê với đống trang phục này ngay lập tức bị đập cho tơi tả.

- Đi lên núi mà cô đi giầy cao gót?

Giọng nói phía sau khiến Dương Ngọc Đình giật bắn mình, lảo đảo mà ngã xuống nền đất nhớp nháp sau cơn mưa lúc sáng. Cô ta hét lên thật lớn không phải vì đau mà vì... Cái bộ đồ đắt nhất trong tủ đồ của cô đã bẩn đến không thể khôi phục như ban đầu.

Mắt trừng trừng nhìn người phụ nữ cao lớn mặc áo mưa rơm trước mắt, chỉ cách cô hai mét. Ngón tay chỏ thẳng vào mặt người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi mà chửi:

- Cô... Tại cô... Cái con mẹ chết tiệt kia. Cô có biết thứ này đáng giá bao nhiêu không hả.

- Bao nhiêu?!

- Là 9 ngàn tệ đấy hiểu không? Là hàng chính hãng đấy... Cô cô... A...

Vệ Du Thiên không đợi cô ta nói hết câu liền đá mạnh chân hất hẳn một vũng bùn nhỏ bên cạnh lên người kia. Dương Ngọc Đình trợn tròn mắt hoảng hốt giơ hai tay lên chắn trước mặt. Thứ mùi tởm bắn thẳng vào miệng Khương Ngọc Đình, cô ta đặt tay lên ngực liên tục nôn khan.

- Hừ!

Vệ Du Thiên rất ghét những loại người từ thành phố xuống nơi này du lịch mà ăn mặc kiểu này. Nhất là cô ta, như con đuông dừa vậy, mông cong ngực to eo thon, đẹp thì đẹp thật nhưng đây là núi không phải cái nơi để cô ta khoe cơ thể.

Dương Ngọc Đình tức đến phát điên, hai mắt trợn ngược, cố gắng chống tay đứng lên nhưng lại vì con đường quá trơn mà ngã sõng soài lần nữa. Bộ ngực lớn lấm tấm bùn đất nẩy lên như muốn nhảy ra khỏi cơ thể, Vệ Du Thiên mặc dù là nữ nhưng tâm hồn lại hoàn toàn ngược lại. Nhìn thấy vậy cũng có chút thèm thuồng muốn sờ thử, à không phải. Chắc là không phải thật!

- Đưa tay đây!

Thôi thì nhìn cô ta cũng tội, rủ lòng thương Vệ Du Thiên cũng đưa tay ra cứu giúp. Ấy vậy mà cả cơ thể Vệ Du Thiên đột nhiên mất thăng bằng mà ngã thẳng xuống. Nụ cười lạnh trên môi mím chặt, cái tay hình như đặt đâu đấy!

- Biếи ŧɦái!

Chát!

Một tiếng bạt tay giòn tan vang lên giữa không gian. Dương Ngọc Đình ôm lấy ngực mình lùi xa khỏi người phụ nữ to lớn.