Chương 12: Phú bà Dương gặp lại người quen

Dương Ngọc Đình tất nhiên không thèm đυ.ng tay đυ.ng chân vào mấy việc dọn dẹp này rồi. Cô thuê hẳn 10 người chỉ để dọn dẹp nhà, lương phải gọi là cực khủng. Ông chủ của đội xây dựng vừa đến liền xán lại gần phú bà họ Dương mà nịnh hót:

- Chào cô Dương, thật là may mắn khi được cô thuê. Chúng tôi nhất định sẽ làm thật tốt.

Dương Ngọc Đình không thích luyên thuyên, trời đã oi thì chứ, tay cầm quạt gió gầm lên:

- Làm thì làm đi! Nói nhiều quá!

- A... Được được thưa cô. - Hình như tính có hơi nóng nảy... Haha! Gặp phải quỷ rồi!

Đúng như ông ta nghĩ, Dương Ngọc Đình hở chút ngồi dưới bóng cây chỉ chỉ chỏ chỏ chửi liên hồi. Đám công nhân đứng dưới cái nóng của mùa hè khóc không thành nước mắt, mồ hôi chảy nhễ nhãi. Rốt cuộc cô ta còn chửi tới khi nào đây.

- Hừ... Làm cho nó hẳn hoi không tôi trừ tiền... Trừ hết tiền của các người.

Dương Ngọc Đình tức giận ngực phập phồng mặt đỏ ửng cầm bình nước trên bàn một hơi uống hết sạch.

- Phụt... Cái gì vậy, chát quá!

Nước mát đến cổ ngay lập tức bị cô nhả ra, rồi dùng tay lau quanh miệng. Cái gì mà chát như nước chè thế chứ.

Lại là cái tiếng của cô ta. Lần này không biết bọn họ lại phạm phải cái gì rồi.

- A... Là của tôi.

Một công nhân mặc đồ màu xanh, mặt đeo khẩu trang trùm kín đầu đi đến. Cô chỉ tiện tay để trên đó ai ngờ bị vị này uống.

- Của anh sao! - Dương Ngọc Đình nhìn thấy người đang đi đến lấy lại bình nước, hình như gặp đâu rồi, có chút quen quen nhưng lại không biết là ai.

- Đúng... Đúng... Của tôi! Là nước chè.

- Này, anh nhìn rất quen.

Dương Ngọc Đình nheo mắt quan sát thân thể cùng khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi con mắt.

- Chắc cô nhìn nhầm thôi, à mà tôi là nữ. Xin đừng hiểu nhầm!

Vệ Du Thiên bị hiểu nhầm nhiều lần cũng thành quen, không ngại gì nói thật giới tính của mình. Cô ngồi xuống nhặt bình nước dưới đất lên, đóng nắp lại rồi định trở về vị trí làm của mình ai ngờ bị Dương Ngọc Đình giật khẩu trang xuống:

- A... - Vệ Du Thiên giật mình kêu lên rồi nhìn phú bà Dương đầy vẻ kì lạ.

- Là cô...

Dương Ngọc Đình hết sức ngạc nhiên, đi một vòng tưởng sẽ không gặp lại người phụ nữ này nữa ai ngờ. Rõ ràng cô đã chọn chỗ cách xa nơi ấy cả 20 km, vậy mà hồn xác người này vẫn bay đến tận đây.

- Ây, cô không nhớ tôi sao.

Vệ Du Thiên cũng khá bất ngờ với hành động của phú bà Dương và câu hỏi kì lạ kia. Đã bao giờ gặp đâu mà nhớ. Vệ Du Thiên lắc đầu, đeo lại khẩu trang:

- Chắc cô Dương nhầm tôi với ai rồi, thôi tôi phải đi làm tiếp, cô Dương nếu muốn uống nước có thể lấy.

Dương Ngọc Đình không tin vào mắt mình, đây rõ ràng là người phụ nữ ngày hôm đó, tại sao cô ta chẳng có một chút biểu cảm gọi là giả vờ che giấu thân phận gì cả.

Hay là chị em sinh đôi?!