Chương 18: Dương Ngọc Đình, đồ tồi tệ!

- Tôi dẫn cô đi lên thị trấn, ở đây không làm được thủ tục ly hôn thì lên đấy. Bỏ quách hắn ta cho rồi.

Nghe vậy người phụ nữ càng hốt hoảng hơn như thể đang che dấu điều gì đấy:

- Không được không được, tôi không thể ly hôn bây giờ được. Tôi còn con cái nữa!

- Ý cô là gì? - Dương Ngọc Đình nhướn người lại gần Vũ Như Quỳnh đoán già đoán non. - Hay có phải là cô đang âm mưu cướp tài sản của chồng mình rồi chạy trốn với tình nhân. Hử?!

Sao cô ta lại biết!

- Không phải, thật sự không phải! - Người phụ nữ không đánh mà khai, ba chữ " Sao cô biết " lộ rõ ngay trên trán.

Cô nói đúng gì sao, Dương Ngọc Đình đâu thèm quan tâm chỉ là đoán thế thôi, mấy đêm trước quên đóng cửa sổ ai ngờ lại nghe được cái tiếng rêи ɾỉ ỉ ôi của con đàn bà này làm cô mất ngủ cả đêm. Tưởng đâu hai vợ chồng sáng đấm thâm mắt nhau tối làm hoà " trên giường ". Hoá ra cũng chỉ là một thằng chồng vũ phu và một con đàn bà lăng loàn trắc nết ở với nhau.

- Thế thì thôi. - Dương Ngọc Đình nhướn mày, gian xảo nói nhỏ vào tai người phụ nữ. - Mà nếu như muốn quá, tôi có thể giúp cô cần gì một thằng đàn ông yếu thế.

Hai chữ " giúp cô " kéo dài hẳn ra, cái lưỡi lướt qua vành tai như có như không dụ hoặc người phụ nữ. Nói thật thì Dương Ngọc Đình cũng có hứng thú với kiểu người này, thân hình cô ta cũng được đấy chứ hơn hẳn Vệ Du Thiên, chơi cô ta cảm giác sẽ như thế nào đây! Con ác quỷ xa đoạ từ nơi tận cùng trỗi dậy, cười thật lớn, thật lớn.

- Ư... Thế cô nghỉ ngơi đi, tôi làm chút đồ ăn, nếu được cứ ở lại đây.

Dương Ngọc Đình vươn vai rồi bước ra khỏi phòng ngủ, nụ cười trên môi đắc thắng như chắc chắn được chuyện tương lai sẽ xảy ra như nào.

Du Ngọc ngồi suy nghĩ một lát, nhìn đồng hồ treo trên tường suýt chút quên mất là phải đi đón con trai:

- Cô Dương, giờ tôi phải về đón con đi học rồi. Cảm ơn cô Dương nhiều!

Dương Ngọc Đình đang ngâm nga hát dừng lại nhìn người phụ nữ ý tứ hỏi khẽ:

- Thế tối sang chơi chứ?!

Du Ngọc rất rối, cô hiểu ý Dương Ngọc Đình là gì nhưng vẫn rất rối. Cô ta không phải kiểu người dễ dãi, nhưng nếu là người có tiền như Dương Ngọc Đình thì nên suy nghĩ thêm, lỡ đâu kiếm được thêm tý dù gì lão chồng cũng tiêu gần hết tiền cho bài bạc cả rồi:

- Không biết nữa! Nếu rảnh tôi sẽ sang.

Với con đàn bà này giọng điệu Dương Ngọc Đình hoàn toàn bình thản nói:

- Được thôi. Tùy cô.

Sao lại không sang, phú bà Dương đây có rất nhiều tiền cho cô nha...

Đợi đến nửa đêm, Dương Ngọc Đình hai mắt lim dim như muốn ngủ cả rồi, đầu nhỏ gật gù trên tay ghế, điều khiển lỏng lẻo như muốn rớt ra bên ngoài lại bị tiếng gọi gấp gáp đánh thức.

Cốc... Cốc... Cốc...

- Cô Dương! Mở cửa.