Chương 21: Cô Dương cô tên Cô Hồn!

Du Ngọc chịu không nổi với cách hành hạ người tàn bạo của Dương Ngọc Đình mà ngất lịm đi đến tận 10 sáng vẫn chưa tỉnh lại. Lúc tỉnh dậy đã chẳng thấy Dương Ngọc Đình chỉ thấy khay đồ ăn nguội tanh nguội ngắt để dưới có tờ giấy nhỏ, hàng chữ xếp lộn xộn ghi " Buổi sáng vui vẻ, ăn ngon miệng =)) ".

Tự nhiên Du Ngọc thấy cũng buồn cười, có phải học sinh lớp một đâu mà ghi như thể mới tập viết vậy.

- Aizzz... Đau lưng quá! - Du Ngọc thở dài một hơi ưỡn người lên.

Ánh mắt chuyển đến những dấu đỏ trên người lan cả trên cổ, Du Ngọc bây giờ mới nhận ra hậu quả của đêm qua. Với cả làm thế nào để che chúng đi. Dương Ngọc Đình, cô cũng thật quá đáng! Phải làm sao đây!

Quả thật đêm qua Dương Ngọc Đình cũng hơi quá trớn, suýt thì làm người ta chết tức tưởi trên giường. Ai nói sức khỏe cô ta yếu quá làm gì! Nhưng cái gai trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, nhẹ cả người.

Nay Dương Ngọc Đình tính dời lịch đi lên thị trấn nhưng cũng không thể để chậm trễ thêm nữa. Cô muốn mua ít đồ, dự định khá lâu rồi mà cái tính lười nhác ăn sâu bám rễ vào con người đến hôm nay tinh thần phấn chấn, tay chân linh hoạt mới chịu đi.

Ai mà ngờ, phú bà Dương Ngọc Đình đi lên thị trấn mua đồ chỉ là phụ, đi tán gái là chính. Ngón tay sơn móng đỏ ngoắc ngoắc gọi cô nhân viên trong cửa tiệm.

- Dạ, thưa quý khách, chị muốn mua gì ạ. - Cô nhân viên trẻ đẹp, tầm 17 18 tuổi bước đến cúi người.

- Thế có loại áo nào như của em không?

- Dạ có. - Loại này ở cửa hàng là bán chạy nhất rồi. - Mời chị đi theo em ạ.

- Không biết chị mặc lên có đẹp như em không nhỉ? Em đẹp thật đấy.

Bà cô này ý gì đây!

- À... Dạ... Tất nhiên là vậy rồi ạ. - Cô nhân viên gượng cười trước khuôn mặt đáng ghét của Dương Ngọc Đình. Chị ta đẹp nhưng lạ quá, biểu cảm y hệt mấy thằng con trai hay theo đuổi cô ấy vậy.

- Thế thì. - Dương Ngọc Đình lướt qua một lượt dáng người cô bé. - Chị nhờ cơ thể em chút nha.

- Dạ?!

Dương Ngọc Đình tiện tay nhìn thấy cái nào ướm thử lên người cô bé cái đấy. Đến khu váy ngủ lại chọn một cái váy ren xuyên thấu. Nữ nhân viên đỏ hết cả mặt, cái này cái này cũng hơi nhiều lỗ thông gió quá phải không. A...

- Chỉ là ướm thử lên thôi mà cần gì đỏ mặt thế! - Có ý cả, phú bà Dương cười tít mắt, trong đầu liền hiện lên một hình ảnh dâʍ ɖu͙©. Con bé này da dẻ mịn màng, rất hợp ý cô nhưng nhỏ tuổi quá!

Dương Ngọc Đình thôi thì bỏ qua, lúc nãy hỏi con bé mà hết cả hồn. Suýt nữa đi tù mọt gông. Dạo này chúng nó lớn nhanh thật! Mà may sao không to như Vệ Du Thiên.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện! Dương Ngọc Đình vừa bước ra khỏi tiệm đồ đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc:

- Cô ta làm gì ở kia vậy? - Dương Ngọc Đình thấy người kia sắp đi thì hét lên. - Vệ Du Thiên... Ây...

Vệ Du Thiên liền nhận ra giọng ai đấy, quay lại hướng giọng nói phát ra mấp máy:

- Dương Ngọc Đình! - Sao lại gặp cô hồn ở đây vậy chứ?!

______________________

Cô Dương: Hoá ra trong mắt chị, em là cô hồn!

Pé Bự: Còn gì nữa.(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)