Chương 23: Ghen tị là sao?!

Dương Ngọc Đình bày ra bộ mặt khinh khỉnh ghét ra mặt. Không hiểu sao cô lại ghen tị nữa mới hay.

- Chị Du Thiên, đây là ai vậy chị. - Giao Giao giờ mới để ý tới " cột đèn " bên cạnh Vệ Du Thiên, chị ta cứ như cái sào ấy, cao gần bằng chị Du Thiên được cái trông mặt cũng đẹp nhưng gian gian, cô không có cảm tình tý nào.

- Này, đừng chỉ vào mặt người khác thế.

Dương Ngọc Đình liếc Giao Giao một cái. Nói chuyện với người lớn mà cứ chỉ chỉ thế hả.

- Sao không được ạ? - Giao Giao đáp lại Dương Ngọc Đình rất dứt khoát. Có thế thôi mà cái cô tóc vàng hoe kia làm quá lên.

- Giao Giao. - Sao dạo này em vô lễ với người lớn thế. Vệ Du Thiên làm bộ nghiêm khắc dạy bảo đứa em họ chỉ bằng nửa số tuổi của mình. - Chị ấy lớn tuổi hơn em đấy.

Hơn một năm không gặp Giao Giao, con bé tính nết thay đổi cứ như người khác vậy. Lúc trước nhát như thỏ đế, ngoan bao nhiêu thì bây giờ hở ra liền bừng bừng sát khí chĩa mũi giáo vào người lạ.

- Chị Du Thiên... - Giao Giao ấm ức cúi mặt xuống nhưng ánh mắt lại láo liếc nhìn Dương Ngọc Đình.

- Em cô hả, Vệ Du Thiên?

- Ừ, em họ, nó mới lớp 8.

- Tên...

Reng... Reng...

Điện thoại? Ai gọi? Dương Ngọc Đình hơi ngạc nhiên, ai lại biết số điện thoại của cô. Từ khi trốn khỏi Giang Văn Thái, cô đã đổi số thì ai lại biết.

- Từ từ, đợi tôi nghe điện thoại đã nha!

- Chị ơi, hay mình về đi.

Vệ Du Thiên gật đầu đồng ý, ai có thời gian đợi cô ta nói chuyện điện thoại:

- Cô Dương, vậy tôi đi trước nha, tôi phải đưa em ấy về nhà nữa. - Đứng nói chuyện nãy giờ mà quên mất việc chính.

- Ờ ờ... Alo. - Dương Ngọc Đình tất nhiên không bận tâm, đi thì đi chứ ở lại có gì để nói nữa.

- Dương Ngọc Đình, quần áo tôi đâu! - Du Ngọc hét vào điện thoại, gấp lắm rồi, sao cô ta không về vậy.

Quần áo?! Vệ Du Thiên đang đi nghe thấy quay ngoắt lại.

- Không có gì đâu, cô đi đi haha... - Quên tắt loa.

- Ừ. - Con gái sao?

Giao Giao im lặng nhìn biểu cảm của chị họ từ nãy tới giờ mới lay lay tay Vệ Du Thiên hỏi:

- Chị Du Thiên. Cái chị hồi nãy bạn chị à? - Sao chị cứ quay lại nhìn người ta vậy?

- À... Cũng không hẳn, sao vậy!

- Dạ không có gì. - Từ khi nào quanh chị Du Thiên lại có mấy con ong chúa thế.

- Giao Giao, nay nhiều bác về không? - Cô có dự cảm hơi lạ.

- Cũng bình thường thôi chị. - Hình như gia đình bác Hai có về, mẹ cô nói thế chứ chưa chắc.

- Du Thiên với Giao Giao đấy hả. - Quả thật, là người đó. Chưa tới cửa đã gặp.

- Dạ, con chào bác hai. - Giao Giao trông thấy bác gái thì hớn hở, lòng nhảy dựng lên vì vui sướиɠ khác với Vệ Du Thiên.

- Mau vào, mau vào đi. Mọi người đợi hai đứa từ nãy giờ. - Bác hai thấy Vệ Du Thiên đứng lì ở ngoài nhắc lại lần nữa, âm tiết có phần nặng hơn. - Du Thiên, cháu còn đứng đó nữa.

- Chị ơi vào đi. - Giao Giao cũng vẫy vẫy gọi chị mình.

- Ừ. - Vệ Du Thiên tuy nhoài mặt rất bình thường nhưng lòng đã dậy sóng ầm ầm.