Chương 28: Yếu quá

Dương Ngọc Đình cả người bò đến chỗ Vệ Du Thiên. Ai ngờ vì vết thương hồi nãy mà Vệ Du Thiên ngất lịm đi. Cô đứng hình vài giây rồi hoang mang đỡ cô ta nằm ngửa ra. Bàn tay Dương Ngọc Đình vỗ vỗ vào mặt Vệ Du Thiên gọi:

- Này, Vệ Du Thiên. Đừng làm tôi sợ chứ! Vệ Du Thiên.

Điên thật mà, tại sao Dương Ngọc Đình cứ dính vào Vệ Du Thiên là phải tốn một đống tiền. Hết tiền chuộc người hai lần lại đến tiền bịt miệng, giờ thì tiền khách sạn, tiền viện phí. Á... Dương Ngọc Đình gào thét trong lòng, cô muốn cào cấu người phụ nữ kia thành trăm mảnh ngay bây giờ.

- Hoá đơn viện phí của cô Dương đây ạ. - Cô y tá đưa hoá đơn ra cười bất lực trước biểu cảm khó ưa của cô.

Đầu Dương Ngọc Đình tức xì cả khói giật lấy hoá đơn. Ngủ với cô ta thôi mà cũng lỗ cả nửa cái ví. Đã thế còn phải chịu nhục mặc đồ vào rồi ném cô ta lên xe cứu thương. Không những thế cô ta còn xé mất cái qυầи ɭóŧ ren báo hại Dương Ngọc Đình vô cùng. Váy của cô khá mỏng nhưng không thuộc dạng xuyên thấu hoàn toàn, chỉ là khi đứng ở nơi sáng chút liền lấp ló ẩn hiện khe nhỏ giữa hai chân.

- Aiz... Chết tiệt.

Dương Ngọc Đình cứ thậm thà thậm thụt đi nép vào tường, cô cũng có sĩ diện riêng đâu phải không quan tâm ánh mắt người khác mà phô diễn cơ thể.

- Ngại quá!

Vệ Du Thiên nằm ở phòng bệnh vẫn chưa tỉnh, chắc do vết thương đau quá mà khuôn mặt nhăn cả lại. Thấy bác sĩ bảo là chảy máu trong cơ thể. Hôn mê cũng biết đau sao. Dương Ngọc Đình ngồi trên ghế khoanh tay, chân vắt chéo nghiêm trọng nhìn Vệ Du Thiên. Cô ngồi đây là để đòi tiền chứ không phải để ngắm cô ta, Dương Ngọc Đình nghĩ vậy quay phắt đi, lấy điện thoại ra nghịch.

Đau thế mà cũng đòi đi khách sạn?

Cô ta chơi cô như vậy mà ngất cũng hay.

Người thì to mà yếu quá nha.

Gió mát lùa vào trong cửa sổ làm tinh thần Dương Ngọc Đình thoải mái hẳn ra. Cơn giận dữ cũng trôi mất tiêu, suy nghĩ nhiều lên hẳn. Ánh mắt Dương Ngọc Đình trộm để ý người kia vài lần.

Nói ra thì người này cũng không phải xấu quá, để ý kĩ mới thấy nét đẹp. Cô ta có vẻ nhiều suy nghĩ đè nén quá lâu mà trán có vài nếp nhăn mờ mờ, không biết bao nhiêu tuổi rồi. Già thế chắc phải 31.

Dương Ngọc Đình thì hơn 27, mà sinh nhật cô ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Chưa từng để ý nên cũng quên mất.

- Ư...

- Haha, nóng quá.