Chương 31: Cô nhớ đấy, Vệ Du Thiên!

- Đi. - Hà Ánh Đông ra lệnh cho tài xế, rồi quay trở lại với Dương Ngọc Đình đang vùng vẫy kịch liệt. - Em muốn chết phải không?

Hà Ánh Đông rút khẩu súng giấu sau lưng ra dí thẳng vào thái dương cô đe doạ.

- Ư... Ư... - Dương Ngọc Đình lạnh toát mồ hôi, không dám khóc lóc hay dãy dụa nữa. Cô ta mà nói thì chỉ có làm thật, cái mạng quèn của cô có đáng gì.

Xe ô tô phóng với tốc độ cực đại về hướng Vệ Du Thiên, Dương Ngọc Đình nhìn thấy bước chân người dần xa mình chỉ biết rơi nước mắt ấm ức. Cô làm như thế mà cô ta giả mù hay sao vậy, rõ ràng là nhìn thấy, uổng công cô cứu Vệ Du Thiên hai lần. Biết vậy thà để cô ta chết quách hôm đấy cho rồi.

Vệ Du Thiên, Dương Ngọc Đình đây mà gặp gặp lại cô thì cô chỉ có nước chết với tôi...

Dương Ngọc Đình đang bị trói, miệng nhét khăn cố gắng cách xa Hà Ánh Đông một chút, một chút lại một chút nữa. Cô ta vờ như không biết ánh mắt chỉ chăm chú xem điện thoại Dương Ngọc Đình. Nhìn đến hình ảnh cô chụp cùng rất nhiều người phụ nữ trên giường, Hà Ánh Đông nắm chặt điện thoại, lướt đến đâu y rằng đều có những loại ảnh gãi ngứa người xem. Nghe báo cáo của thuộc hạ về Dương Ngọc Đình, cô ta còn chưa tin nhưng giờ thì bằng chứng rõ ràng ở ngay trước mắt.

- Rắc... Rắc... - Hà Ánh Đông không thể xem nổi thêm một tấm ảnh nào nữa, cô ta điên máu bẻ đôi điện thoại của Dương Ngọc Đình.

- May quá, còn thẻ nhớ. - Giờ này mà Dương Ngọc Đình còn nghĩ cho mấy bức ảnh khoả thân kia chẳng khác gì đang xem nhẹ cơn bão trên đầu Hà Ánh Đông.

- Hừ... Nói, em đã ngủ với bao nhiêu người hả!

Hà Ánh Đông phẫn nộ nghiêng người bóp chặt lấy cái cổ trắng ngần, từng câu từng chữ thành thật muốn gϊếŧ chết Dương Ngọc Đình.

Tài xế lái xe mím chặt môi, tay mắm chặt vô lăng cố giữ bình tĩnh. Hắn ta nhìn cũng không dám nhìn tình cảnh của Dương Ngọc Đình. Đi cùng Hà Ánh Đông cũng bảy tám năm, tính cách Hà Ánh Đông xưa nay luôn thản nhiên nhưng hôm nay quá khác.

- Ưʍ... - Mồ hôi tuôn ra ào ào, mặt tái xanh mét, Dương Ngọc Đình cố gắng hít thở chút không khí trước khi bị cô ta ép thành ma. Chân tay bị trói, miệng cũng nói không nổi thì sao trả lời.

- Có nói không! - Hà Ánh Đông bóp mạnh hơn. - Nói...

- Ưʍ...

Dương Ngọc Đình tưởng bản thân sắp chầu Diêm Vương tới nơi ai ngờ cô ta bình tĩnh kịp thời mà buông tha, lấy khăn ra khỏi miệng cô.

- Hộc... Hộc... Hộc. - Dương Ngọc Đình được giải thoát há miệng hít lấy hít để không khí, cả cơ thể rời rạc nằm vật ra ghế. Đúng là không khí quan trọng cho sự sống.

Chưa để trái tim nhỏ bé của cô duỗi ra, Hà Ánh Đông bỗng ôm chầm lấy Dương Ngọc Đình:

- ...