Chương 39: Hồ ly mê người đặt nhầm phòng

Dương Ngọc Đình ở nơi khác thật sự muốn khủng khoảng tinh thần, cô mà trở về thành phố chỉ có thân tàn ma dại. Giang Văn Thái không thể đùa được, Hà Ánh Đông cô ta càng ác độc hơn. Viễn cảnh cuộc đời hiện rõ mồn một, như một tảng đá đè nặng người Dương Ngọc Đình.

Không thể ngồi yên chịu chết được, phải chạy trốn. Nhân cơ hội Hà Ánh Đông đang làm việc Dương Ngọc Đình dùng quần áo của cô ta cắt xẻ ra thành một bộ đồ hoàn toàn khác. Cái này từng có người dạy cô, đúng là lợi ích gặp được trong lúc khó khăn.

- Cạch... - Dương Ngọc Đình lén la lén lút thò đầu ra bên ngoài cửa phòng.

- Thưa cô, có chuyện gì ạ. - Người canh phòng cung kính hỏi.

- A... Hết hồn.

Rầm...

- ... - Kẻ canh gác mặc đồ đen đứng ngơ ngác không hiểu gì hết.

Hà Ánh Đông kẻ này giàu cỡ nào mà đi tới chỗ nào cũng có nhà cô ta, chạy sao giờ! Đằng trước có người canh gác, phía dưới lầu cũng có, không hề có lỗ hổng cho cô chạy trốn.

Phải rồi! Trong đầu Dương Ngọc Đình chợt nảy ra ý tưởng, cái thân hình này trời ban làm gì chứ.

- A... - Dương Ngọc Đình ngồi trên giường hét muốn nổ luôn cả cái phòng.

- Chuyện gì nữa!

Hà Ánh Đông từ ngoài cửa thình lình đi vào. Khó chịu nhìn con người nằm phô dáng mặc mỗi nội y kia, tay còn cố tình đưa lên trước ngực vuốt ve qua lại. Quá tam ba bận, Hà Ánh Đông thực sự chịu không nổi, gương mặt mang nét ngạo kiều căng cứng.

- Cút ra ngoài!

Tên hộ vệ giật mình quay người một bước hai bước liền khuất tầm mắt Hà Ánh Đông.

Cũng không biết qua bao lâu hai con người mới chịu hành động, Dương Ngọc Đình cười ngờ nghệch kéo chăn bên cạnh thì thào bất lực.

- Thế toang là rồi.

Biết ngay mà, lúc đầu cô nên chọn cách nào ổn ổn hơn tý.

- ...

Hà Ánh Đông chỉ tính gặp Dương Ngọc Đình một lát, đâu biết sẽ được xem cảnh phong tình vạn vật mê muội của con hồ ly tinh gian manh này. Vậy ra đây là cách cô quyến rũ đám hộ vệ chín năm trước để chạy trốn. Hay lắm!

Đi đến trước giường toát ra mùi hương dìu dịu của hoa lan, Hà Ánh Đông càng ngứa mắt con người kia hơn. Còn dám dùng mùi hương cô ta ghét nhất để dụ đàn ông sao. Giật mạnh chăn ném xuống đất, giọng nói nội lực có ý tứ nhắc nhở:

- Em còn tính làm gì thì nói thẳng, làm một lần cho xong luôn đi. Em tưởng tôi không biết em muốn chạy trốn sao.

Cả thân hình ngập mùi thuốc lá cúi xuống bóp lấy mặt Dương Ngọc Đình. Hà Ánh Đông tuyệt đối không cho cô có cơ hội chạy khỏi cô ta lần nữa.

- Ưʍ...

Môi mềm ấn xuống không thèm cho Dương Ngọc Đình một phút giây thư thái hít thở. Mạnh mẽ chiếm hữu như cách cô ta từng làm trước kia. Nhịn thế là đủ, con người này không cho rêи ɾỉ sung sướиɠ là không chịu nổi chứ gì. Thích thì chiều, không phải Giang Văn Thái bày mưu ép cô ta nhún nhường với người ta thì Dương Ngọc Đình đâu được thả rông như vậy.