Chương 4: Bị lừa

- Hả... Ờ được được.

Nói được cho qua chuyện chứ Dương Ngọc Đình khϊếp cái nơi quỷ này rồi chuồn nhanh cho xong chứ trả thứ rách nát này lại thêm tội. Bỏ hai bánh heroin vào trong khe túi ẩn sâu dưới áo lông. Nhiêu đây cũng đủ bán cho đám chuột ở mấy quán bar rồi. Haha... Cô cười thầm trong lòng, định bụng sẽ ăn chơi xả láng vài ngày mới được bù cho việc cô phải leo đến tận phía bên kia đồi, mấy kẻ này bảo ở ngôi nhà kia mà lại thay đổi địa điểm khiến cô đi muốn hộc máu.

Dương Ngọc Đình hí hửng chạy xuống núi theo đường hồi này, người phụ nữ kia chưa chắc đã xong việc ở nhà mà quay lại lấy đồ đâu ha. Trôm được một món đồ, tuy chẳng đáng mấy đồng nhưng trong lòng sướиɠ đến không tả nổi.

- Bỏ tôi ra, chú tính làm gì!

Cái tiếng này chẳng phải là của Vệ Du Thiên!

Nửa tiếng trước...

Vệ Du Thiên đang trên đường về nhà với đôi chân trần thì bị chú Linh bắt gặp. Ông chú này người thì gầy gò, mặt lại đầy lông trông như khỉ đột, đặc biệt da còn đen thui. Cái tiếng ồm ồm nghe mà phát gớm. Lão này ở rất bẩn, quần áo bảy ngày không thèm thay, mỗi khi cười bộ răng vàng khè do hút nhiều thuốc lại thở ra cái mùi thum thủm đến kinh tởm. Điều này khiến cho Vệ Du Thiên rất ghét, dù nhiều lần ngó lơ nhưng vẫn phải cố tỏ ra thân thiện tại ông ta là người đã cứu mẹ một mạng.

- Chào chú Linh, chú đi đâu vậy!

- Haha... Ta đi tìm vài củ sâm trên núi ấy mà. Mà Thiên Thiên cháu biết chỗ nào đúng không, chỉ ta với!

Lão Linh cười khà khà ánh mắt có hơi lạ nhìn Vệ Du Thiên.

- À... Cũng được.

Vệ Du Thiên hay ở trên núi kiếm cây thuốc nên biết kha khá chỗ sâm mọc nhiều. Cái núi này chẳng gọi là nhiều gì cũng chỉ có vài củ bé tý. Nên Du Thiên không thích tốn thời gian đào bới mấy thứ bé tý còn chưa đủ độ để bán ấy nhưng ai cần thì cô dẫn đi lấy.

- Du Thiên uống chút nước không, ta thấy môi cháu khô nứt cả rồi.

Tưởng Lão Linh giơ tay định đυ.ng chạm gì cô mà hoá ra là đưa bình nước. Vệ Du Thiên khẽ liếʍ môi, nãy giờ mải nghĩ chuyện về người phụ nữ kia mà cô quên mất là mình đang khát nước.

- Dạ, cháu cảm ơn.

Nói rồi, cô ngửa cổ một hơi uống hễt gần nửa bình nước lá vối.

- Cháu trả ạ.

- Ừ ừ...

Nụ cười trên miệng lão Linh ngoắc lên tận mang tai, nếu đúng lời thằng Dạ Tư từ trên thành phố thì kiểu gì chưa đến nửa giờ nữa con này sẽ cảm thấy khó chịu. Quả đúng là vậy, chưa đầy nửa tiếng cả cơ thể Vệ Du Thiên ngứa ngáy, cả khuôn mặt đỏ bừng, âʍ đa͙σ phía dưới ngứa ngáy cọ vào qυầи ɭóŧ. Hai má hồng hào cố tránh xa khỏi lão Linh mà nói:

- Nó ở gần cái nhà cũ đó đó, chú lên đó mà tìm giờ cháu có việc rồi, phải về trước!

- Thôi nào, cháu sao vậy, nói thế sao ta biết được, chỉ tận chỗ rồi hẵng về. Có chục mét nữa là đến nơi rồi. Có gì nếu mệt cứ nghỉ ở căn nhà đó, chút về ta gọi, chứ giờ về thì trời cũng sắp mưa lại kìa.

Nhìn lên bầu trời đen kịt, Vệ Du Thiên lưỡng lự một hồi nhưng cũng đồng ý.

Ai ngờ, Vệ Du Thiên bị lừa, tới lúc đến đó lại bị đánh cho ngất đi, lúc tỉnh dậy thấy mình đang bị trói lại:

- Bỏ tôi ra, chú tính làm gì!

- Hừ câm miệng chó mày lại đi. Xong rồi!

Lão Linh thắt chặt nút cuối cùng lại rồi lấy cái khăn nhét vào miệng Vệ Du Thiên khiến cô cứ thế rên ư ử mất kiểm soát.

- Này, con này liệu có chơi tốt không đấy, trông nó to thật.