Chương 42: Cách nào thoát nổi cô ta

Dương Ngọc Đình đợi Hà Ánh Đông đã đi lâu cô mới từ từ mở mắt, có chút thế sao thoả mãn cô. Bước chân thanh thoát đi vào nhà tắm, cô vặn vòi nước ở mức lạnh nhất để mặc cho nó chảy xối xả trên đầu. Lý trí Dương Ngọc Đình phần nào thanh tỉnh, không thể vì vài điều trong quá khứ mà mềm lòng, cô luôn dặn mình như vậy nhưng ngay lúc này tại sao cái cảm giác tội lỗi lại đè nặng Dương Ngọc Đình đến thế.

- Aaaaa... - Cô trừng mắt gào lên, chân giậm huỳnh huỵch xuống sàn. - Tức chết mất, tại cô hết Vệ Du Thiên, không cứu tôi, không cứu tôi. Hụ hụ hụ...

Dương Ngọc Đình bị sặc nước ho sặc sụa, tay vỗ ngực bình bịch. Ai bảo cô tạo nghiệp cho lắm, bị vả lại không trượt đi đâu cả. Giờ phải làm cách nào để thoát ra đây, ở cùng Há Ánh Đông chắc chẳng bao lâu cô sẽ vào hòm cũng nên.

Trước tiên cần xử lý lính canh ngoài kia rồi còn vượt qua đống camera. Bước đầu đã khó hỏi sao bước sau nghĩ thế nào...

Hà Ánh Đông ở trong phòng khác chẳng mấy vui vẻ gì khi nghe Doãn Chi Phương một quản gia lâu đời của nhà họ Hà kể chuyện về mẹ mình:

- Thưa cô chủ, phu nhân vẫn rất muốn cô trở về nếu được xin cô thăm phu nhân lần cuối. Người đã rất yếu không còn nhiều thời gian nữa.

Doãn Chi Phương chạy từ nam lên bắc, ngược xuôi trăm vòng vác cái thân già đi chỉ để khuyên Hà Ánh Đông sao. Bà ta không nhớ năm xưa giúp con trai mình đạp đổ cô ta suýt mất mạng?

- Nếu ông đến đây chỉ để nói chuyện này thì đừng tốn công. Tiễn khách! - Cô ta đặt ly nước thủy tinh xuống bàn một cái thật kêu, trực tiếp đuổi khách không cần nể nang gì hết.

Hộ vệ ngoài nhanh chóng đẩy cửa bước vào theo lệnh.

Lão già này Hà Ánh Đông coi trọng nên mới tiếp một hai lần nhưng lão ta mở miệng lại kêu Hà Ánh Đông quay về.

- Thưa cô chủ...

- Mời ông đi theo tôi. - Người hộ vệ thấy ông ta chưa có ý định bước ra liền kéo tay Doãn Chi Phương ra bên ngoài.

Một khi bà ta còn che giấu bảo vệ cho thằng chó đấy tuyệt đối Hà Ánh Đông không về. Gia tộc họ Hà cũng đang trên đà suy yếu, lần trao đổi hàng hoá trước chính cô ta nhúng tay vào làm thất bại, tiền bạc nhà họ Hà vì đấy cũng suýt mất hết. Bà ta chắc đã biết ai là kẻ đứng sau nên mới cử Doãn Chi Phương theo đuổi cô tới tận cùng đất nước.

- Haha...

Hà Ánh Đông trầm ngâm mãi sau mở điện thoại lên. Hình ảnh người con gái xinh đẹp ngồi ở quán cà phê chống tay nhìn ra bên ngoài hiện lên thật xinh đẹp trong chốc lát.

- Alo, Văn Thái, chị cần em giúp cái này!

- A... Đừng chọc người ta mà... Haha - Âm thanh kiều mị làm Hà Ánh Đông đen mặt. Chắc cô ta gọi không đúng lúc rồi.

- Im lặng nào bé ngoan! Bốp... - Giang Văn Thái đầu dây bên kia đanh giọng cảnh cáo người phụ nữ dưới thân rồi còn dùng giọng bình tĩnh hỏi Hà Ánh Đông. - Sao vậy?

- Ra ngoài nói chuyện hẳn hoi! - Không lần nào không nghe thấy mấy thứ gớm ghiếc thế.