Chương 50: Cô Dương đi đòi tiền

Vệ Du Thiên tìm suốt trong một tuần vẫn không thấy, sức khoẻ Giao Giao đã suy yếu nghiêm trọng, không ngờ căn bệnh này di căn nhanh đến vậy.

Vệ Du Thiên hết cách đành phải lên lại thủ đô tìm nhà con bác hai là anh Vệ Khanh Thiên vay sau đó đến thăm Vệ Hoa Giao, con bé nó rất muốn gặp cô. Nhà bác hai có hai người con trai là Vệ Khánh Thiên 34 tuổi người còn lại là Vệ Hạo cái thằng nhóc 5 tuổi về cùng cha mẹ nó ở bữa cơm gia đình.

Anh Vệ Khánh Thiên đang làm chủ một cơ sở sản xuất phân phối nhỏ lẻ ở thủ đô, ngày xưa khi bác hai chưa đi Canada cả hai chơi với nhau rất thân không biết anh ấy còn nhớ cô không, chứ cô nhớ tiền nhà anh không thiếu được cái keo kiệt quá mức.

Trời nóng nực oi ả đến từng lỗ chân lông, mồ hôi cô chảy nhễ nhại rơi xuống ướt hết mảng áo sơ mi đen. Đi cả một tiếng rồi vẫn chưa tới khu nhà giàu ở thủ đô, Vệ Du Thiên ngồi xuống ghế đá ở quảng trường mở chai nước khoáng uống ừng ực. Mái tóc ngắn cột gọn sau đầu đã đầm đìa mồ hôi, sờ vào rát cả tay. Tiết kiệm tý tiền thôi cũng thật khổ sở...

Dương Ngọc Đình nay được Hà Ánh Đông cho phép đi " tránh nóng " nên cô rất hào hứng chỉ là nhìn ra thời tiết bên ngoài đã cảm thấy khó chịu tột cùng. Nắng chói chang thật sự, Dương Ngọc Đình bôi thêm một lớp chống nắng nữa mới yên tâm không bị nắng chiếu vào qua cửa xe làm rát da.

- Dừng lại đi, dừng lại. - Vệ Du Thiên cô ta , lại gặp cô ta.

Dương Ngọc Đình đập đập tay vào ghế tài xế thúc giục, cả người nhảy cẫng lên. Người tài xế cũng vội đạp thắng tấp vào lề đường. Dương Ngọc Đình cầm theo cái dù xuống xe chạy đến chỗ Vệ Du Thiên. Phải đòi tiền cô ta mới được, đang nghèo tới nỗi không mua nổi cái điện thoại đây. Để không mất hình tượng trước mặt người kia Dương Ngọc Đình còn cố tình đi chậm rãi:

- Hụ... Hụ... HỤ...

Vệ Du Thiên đang nhắm mắt chợt thấy có tiếng của ai đấy, Dương Ngọc Đình! Thân hình mảnh mai mặc váy hai dây đứng bên cạnh như ma xuất hiện, Vệ Du Thiên không tin nổi kêu lên một tiếng tên cô ta.

- Cô Dương!

- E hèm... - Môi đỏ nhếch cao hài lòng, tai cô ta không điếc! Dương Ngọc Đình ngạo nghễ ngồi xuống bên cạnh, còn yêu cầu cô ra xa cho thoải mái. - Cho tôi ngồi với. Cô làm gì ở đây vậy?

- À, tôi lên thăm người nhà, còn cô! - Cơ thể Vệ Du Thiên toả ra một mùi khó chịu tuyệt nhiên cũng dịch theo, mỗi người một đầu ghế.

- Đi dạo. - Không biết lấy lí do gì, chọn đại cái cho xong. - Xin miếng nước đi!

- Trời nóng thế cô cũng đi dạo?! - Vệ Du Thiên bừng tỉnh.

- À... Ừ... Tôi thích nắng. Hụ... - Dương Ngọc Đình nhận lấy chai nước cười gượng, lấy gì không lấy đi lấy cái lý do vô lý, não cô ta ngắn quá. Bỏ qua đi, vào chủ đề chính. - Thế cô còn nhớ...

- Nhớ gì cơ? - Trông cái mặt Vệ Du Thiên ngơ ngơ chưa kìa. Còn sao nữa, chủ đích của cô ta là đòi tiền mà.