Chương 33: Tiểu Đình nghe cũng hay ho

- Hắt xì. - Vệ Du Thiên cầm khăn nhỏ trong túi quần đưa lên lau mũi, không biết kẻ nào dám đυ.ng chạm đến cô.

Vù...

Một chiếc xe màu bạc lướt qua như một cơn gió làm Vệ Du Thiên sởn cả gai ốc mà cũng có chút mát. Lâu không lên thị trấn, cái nơi này cũng có người giàu đến thế sao.

- Đẹp thật. - Ước gì Vệ Du Thiên cô có nhiều tiền.

A... nghĩ tới tiền lại nhớ đến chuyện sổ đất bác hai nói thật sự có hay gì. Hoặc cũng có thể do hôm ngã dưới núi mà Vệ Du Thiên quên mất vị trí sổ đất. Kể ra thì tại sao cô lại lên núi, đã thế quần áo các thứ đều rất nhếch nhác còn có cả máu, rất nhiều máu bắn trên khắp người. Giống như cô đã từng đập chết con vật nào đấy.

Vệ Du Thiên ngồi bên trạm xe buýt hoang mang ngước nhìn bầu trời tối đen đôi lúc xẹt qua vài tia sét chói loá. Rốt cuộc cô kí ức đấy là gì?!

Mang theo nỗi hoài nghi Vệ Du Thiên bước lên xe buýt mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

- Đồ biếи ŧɦái! Chát. - Tiếng của cô ta. Vệ Du Thiên giật mình bừng tỉnh thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh. Cô cười trừ rồi ngại ngùng tiếp tục ngủ.

Ngủ với cô ta rồi mà vẫn mơ bản thân bị tát...

Hai tay Vệ Du Thiên ôm lấy cơ thể, mắt lim dim nhưng lại không thể ngủ được.

- Chị ơi! - Vệ Du Thiên quay sang người con gái nhỏ nhắn, mái tóc đen dài cài một cái bím hình quả dâu, trên người là bộ đồng phục ghi chữ Beauty. Cô gái hơi ngại ngùng âm thanh lí nhí hỏi. - Chị có thể cho em ngồi cạnh cửa sổ không. Em bị say xe ạ.

- À... Ờ... - Vệ Du Thiên không suy nghĩ gì liền nhấc người chuyển chỗ.

- Cảm ơn chị.

Cô gái ngồi xuống khẽ kéo váy, tay linh hoạt lấy từ trong túi xách ra điện thoại, cười ngờ nghệch đưa lên tai nghe tin nhắn thoại:

- Về cẩn thận.

Chàng trai đầu dây bên kia cất lên ấm áp, vuốt ve từng sợi lông tơ của Vệ Du Thiên. Cô mở hé mắt tò mò nhìn lén đoạn tin nhắn đôi trẻ.

- Tiểu Đình nhớ rồi, anh ngủ ngon nha. - Vệ Du Thiên muốn cười lắm rồi mà cười không nổi, trẻ con thích nhắn tin vậy sao, nghe rợn hết cả tóc gáy.

Tiểu Đình, người này tên Đình. Thế cùng tên với con cô hồn kia à. Nghe Tiểu Đình cũng hay hay đấy. Vệ Du Thiên tính nhìn thêm nữa mà cô gái kia đã tắt điện thoại mất tiêu.

- Ầm... ầm...

Đợi cô gái tên Tiểu Đình kia ngủ Vệ Du Thiên vẫn chưa ngủ được, trời ở ngoài đã có hạt mưa bắn vào trong xe. Vệ Du Thiên sợ ảnh hưởng giấc ngủ của cô gái, vươn tay cẩn thận kéo cửa sổ đóng lại, ví từ trong túi thuận lợi rơi ra ngoài kẹt vào giữa khe ghế.

Đi đến sáng sớm cuối cùng cũng về tới thôn, đêm qua mưa nên đi chậm hơn so với mọi lần. Nói chung cũng ngủ được giấc, đỡ mệt hơn hẳn.

- Ví đâu rồi.