Chương 1

Gió lùa qua khung cửa sổ, thổi tung tà rèm vải bố, cuộn theo ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

Chiếc điện thoại lật úp trên tủ đầu giường màu xanh lam, rung liên tục mấy chục lần, cuối cùng bị một bàn tay thò ra từ trong chăn chộp lấy. Cổ tay trắng nõn ấy được quấn một sợi dây màu đỏ thắm.

Người cuộn tròn trong chăn thò ra nửa cái đầu tóc đen nhánh, lười biếng chẳng buồn nhìn xem ai gọi, xoay người nghe máy.

"Tổ tông Tống của tôi ơi, giờ này mà cậu còn ngủ à?" Giọng nói bất lực của người phụ nữ từ đầu dây bên kia vang lên, "Mặt trời sắp lặn rồi đấy."

"Nói chuyện chính đi." Tống Trĩ đưa tay vò mái tóc rối bời, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

"Nửa đêm nửa hôm lên Weibo chửi nhau, cũng đâu đến mức ngủ li bì đến giờ." Giọng Linda, người quản lý của cậu, the thé chói tai.

Tống Trĩ gia nhập giới giải trí được hai năm, không tác phẩm, không diễn xuất, nhưng lại dựa vào khuôn mặt và cái miệng không kiêng nể ai mà leo lên hàng ngũ đỉnh lưu.

Vì cái tính độc miệng, cậu được mệnh danh là "Bậc thầy khẩu nghiệp" và "Ủy ban kỷ luật của giới giải trí".

Rạng sáng nay, Tống Trĩ và một nghệ sĩ tuyến 18 đã đấu khẩu trên Weibo suốt ba tiếng đồng hồ. Khu vực bình luận hỗn loạn, náo nhiệt, các từ khóa liên quan đến Tống Trĩ treo đầy top tìm kiếm. Cuối cùng cuộc chiến kết thúc bằng việc Weibo bị sập, đội ngũ kỹ thuật phải khóc lóc cầu xin mới được yên thân.

"Sáng nay chưa đến sáu giờ, quản lý của cái tên tuyến 18 kia đã quỳ trước cửa nhà chị khóc lóc, mắng chị là đồ phụ nữ vô tâm không giữ lời hứa, cậu có để tâm đến cảm nhận của chị không hả?"

Mấy hôm trước, Linda vừa mới hứa với quản lý của nghệ sĩ kia là sẽ quản chặt miệng Tống Trĩ, cho cậu ta một con đường sống, vậy mà chưa được ba ngày, Tống Trĩ đã vả vào mặt cô một cái.

Trong giới giải trí, những người đắc tội với Tống Trĩ đều không có kết cục tốt đẹp, tên nghệ sĩ tuyến 18 kia không có hậu thuẫn mà còn dám đối đầu với cậu suốt ba tiếng đồng hồ, chẳng khác nào tự tay phán tử hình cho sự nghiệp của mình.

"Ồ, cậu ta quỳ xuống khóc lóc, thế là chị không chịu nổi muốn cưới cậu ta luôn à?" Tống Trĩ ngáp dài, giọng điệu thờ ơ, "Cuối cùng cũng tìm được đối tượng kết hôn rồi hả?"

"Phắn gấp, nói chuyện chính đi." Linda chẳng còn tâm trí nào để đùa giỡn với cậu, "Cậu với cái tên tuyến 18 ấy, cần gì phải dồn người ta vào đường cùng như thế?"

Một tháng trước, Tống Trĩ được mời tham gia một gameshow, trong lúc hai người đồng đội đang phối hợp chơi trò chơi, tên tuyến 18 kia đã nhân cơ hội nhiều lần động chạm vào nữ khách mời.

Bất chấp máy quay đang ghi hình, Tống Trĩ thản nhiên đút tay vào túi quần, bước đến bên cạnh anh ta, đạp vào lưng cậu ta một cái, khiến cậu ta gãy mất ba cái xương sườn.

Lượng "antifan" của Tống Trĩ rất đông đảo, phía sau cậu còn có chỗ dựa vững chắc. Công ty quản lý của tên tuyến 18 kia chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đài truyền hình cũng không dám động đến, chương trình buộc phải dừng ghi hình, thậm chí còn không dám đưa tin lên mạng.

Chuyện này vốn dĩ Tống Trĩ đã sớm quên béng đi, tối qua cậu trằn trọc mất ngủ, lướt Weibo thì nhìn thấy hot search tên tuyến 18 kia được chọn làm "Đại sứ tuyên truyền của Hội Liên hiệp Phụ nữ", còn giả tạo lên tiếng kêu gọi tôn trọng phụ nữ.

Tên tuyến 18 kia muốn làm kỹ nữ, Tống Trĩ mặc kệ, nhưng đã muốn làm kỹ nữ thì đừng có bày đặt lập đền thờ, cũng đừng trách cậu ra tay tàn nhẫn.

Không ngờ tên nhóc đó vừa ngu ngốc vừa dễ kích động, chỉ cần khıêυ khí©h vài câu là đã xù lông lên. Lũ fan cuồng của cậu ta nhanh chóng tràn vào khu vực bình luận bênh vực thần tượng, nhưng một tên tuyến 18 như cậu ta, lượng fan còn chưa bằng một phần nghìn lượng "antifan" của Tống Trĩ.

"Chửi cậu ta giúp em dễ ngủ." Tống Trĩ uể oải mở mắt, đứng dậy đi xuống lầu rót nước.

Linda gằn giọng vào điện thoại, "Từ một giờ sáng đến bốn giờ sáng, cậu nói với chị là giúp cậu dễ ngủ á? Cmn ba tiếng đồng hồ cũng không làm cậu đi ngủ được?"

"Ồ, hóa ra tác dụng đó của cậu ta cũng chẳng còn luôn."

Đúng là đồ bỏ đi.

Linda hít một hơi thật sâu, "Tổ tông ơi, cậu cho chị được yên ổn một chút có được không? Chị phải sống ít đi bao nhiêu năm vì cậu nữa đây?"

"Chị có sống lâu hơn cũng chẳng tìm lại được thanh xuân đâu."

"Phải, cậu thì trẻ lắm, còn chưa qua cái tuổi nổi loạn kia kìa!"

"Nhưng chị thì đã đến tuổi mãn kinh rồi."

Tống Trĩ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển đầy tức giận của Linda từ đầu dây bên kia.

"Nếu chị mà từ chức, xem cậu làm thế nào!"

"Tiền em trả rất nhiều, chị không nỡ đâu."

"Đó là tiền của cậu sao? Là tiền của chồng cậu đấy!"

Nửa năm trước, công ty quản lý đơn phương muốn hủy hợp đồng với Tống Trĩ, ngày hôm sau, chồng của Tống Trĩ đã mua lại toàn bộ công ty.

Tống Trĩ có thể ngang ngược tung hoành trong giới giải trí mà không gặp bất cứ trở ngại nào, tất cả đều là nhờ chồng cậu - Nghiêm Hoài.

Người đàn ông bí ẩn này chưa từng lộ diện trước công chúng, nhưng luôn có thể giúp cậu giải quyết mọi chuyện một cách nhanh gọn.

"Quan hệ hợp pháp, của anh ấy chính là của em." Tống Trĩ nói.