Chương 10

Freen vừa bước ra đã bắt gặp ánh mắt của Becky đang nhìn mình, liền bước đến gần "Là em đưa chị vào đây sao?", Becky khẽ gật đầu, "Là em thay đồ giúp chị", Becky lại khẽ gật đầu nhắc đến đây thì mặt có chút phiến hồng khi nhớ lại

Freen gật gật đầu như hiểu mọi chuyện cũng không hỏi gì thêm, chân hướng cửa phòng mà bước đi vừa bước chưa được hai bước thì Becky lên tiếng "Chị không biết quý trọng sức khỏe của mình sao?", Freen quay đầu lại nhìn cô tỏ ý khó hiểu "Hả?" lên một tiếng

Becky hít một hơi ánh mắt kiên định nhìn Freen, ngữ khí không khỏi cao hơn một chút "Hôm qua chị đã uống bao nhiêu ly cafe", Freen hơi nhắm mắt nhớ lại "Tầm 7 hay 8 ly gì đó, không nhớ rõ", Becky siết chặt tay mình, giọng có chút run run "Chị một chút cũng không biết quý trọng sức khỏe của mình hay sao?", "Rõ ràng Kirk đã căn dặn rồi cơ mà"

Noey gõ gõ cửa bên ngoài nói vọng vào cắt ngang cuộc trò chuyện của Freen cùng Becky "Freen những gì mày nhờ tao điều tra đã có kết quả rồi, mày đang không khỏe vậy tao sẽ báo cáo mày sau", Freen nghe được thông tin mình cần đã có thì không khỏi phấn khích cả người như tiếp đầy năng lượng nhanh chóng đáp "Không tao ra liền, mày đợi đó đi"

Becky nhìn Freen nơi đáy mắt của cô có chút long lanh lấp lánh, không biết Freen có chóng mặt đến hoa mắt hay không nhưng cảm tưởng là hình như Becky đang muốn sắp khóc, sau đó tự cảm thấy suy nghĩ của mình quá mức điên khùng mà tự giễu

Becky không nói gì quay mặt chạy nhanh mà rời đi, Freen nhìn theo bóng lưng kia khuất dần không khỏi khó hiểu nhận tận đáy lòng có chút gì đó vô cùng khó chịu cứ vây lấy cô cứ thế bất động ánh mắt vẫn duy trì như cũ

Noey mãi không thấy Freen bước ra mới bước vào cất giọng kéo cô về thực tại "Mày làm gì mà Becky khóc vậy?", Freen ngạc nhiên há hốc mồm "Sao cơ?", Noey nhớ lại chuyện cách đó vài phút, Becky chạy ra khỏi phòng của Freen lướt ngang qua Noey cùng Kirk nước mắt không kìm được mà rơi xuống dù cố lấy tay che đi nhưng không tránh khỏi bị Noey tinh ý phát hiện, Freen mím môi cố gắng suy nghĩ nhưng chỉ biết lắc đầu "Mình có làm gì em ấy đâu mà khóc chứ"

Becky chạy đi nhưng không chủ đích khi rời khỏi văn phòng Freen thì càng khóc nức nở, nước mắt không kiềm được mà cứ tuôn rơi không ngừng, cô tìm một góc ở cầu thang mà trốn đi, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc đến đau lòng như vậy, chỉ là cô quá quan tâm và lo lắng cho Freen mà thôi

Freen ngồi trong văn phòng nghe Noey báo cáo nhưng một chút cũng nghe vào tai đầu óc một chút cũng không thể tập trung được toàn bộ trí óc của cô hiện giờ chỉ có ánh mắt và hình ảnh của Becky lúc nãy nhìn mình mà thôi, Noey gọi Freen nhiều lần khi muốn nghe ý kiến từ cô nhưng không được hồi đáp sau đó Freen đột nhiên bật dậy khỏi ghế chạy vọt đi trước khi đi chỉ để lại cho Noey vỏn vẹn một câu "Tao đi tìm Becky chuyện này nói sau đi", Noey nhức nhức đầu xoa huyệt thái dương mà nhìn theo không khỏi lắc đầu thở dài

Freen cũng không biết tìm Becky ở đâu sau đó liền vội rút điện thoại bấm gọi chuông đổ liên hồi nhưng không thấy đầu kia bắt máy trong lòng càng thêm lo lắng, chân không khỏi chạy nhanh hơn, tay vẫn bấm gọi liên hồi đến khi nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang vọng ra từ góc cầu thang, cô nhanh chóng chạy đến vừa mở cửa thoát hiểm đã thấy Becky cả người cuộn tròn ngồi ở một góc mà khóc

Freen khẽ thấy tim nhói đau bước đến chầm chậm yên lặng ngồi xuống cạnh bên không lên tiếng, lấy tay đỡ lấy đầu của Becky dựa lên vai mình, Becky ngửi thấy hương thơm quen thuộc cũng không chút phản kháng thuận theo người kia sắp đặt, Becky khóc một hồi thì mắt có chút mỏi mệt quá mà thϊếp đi, Freen sợ cô ngồi dưới nền đất lạnh sẽ bị cảm liền sốc lấy cô ngồi lên chân mình tay đỡ lấy lưng của cô, để thân hình Becky dựa hẳn vào người mình mà ngủ, lâu lâu lại có bảo vệ đi tuần khu vực cầu thang ngang đến gần cũng không dám quấy nhiễu liền quay ngược trở lại vòng đường khác mà đi

Thấy Becky ngủ quá say không một lúc có thể tỉnh lại, Freen cố gắng dùng tường làm trụ bế theo cô đứng dậy sau đó theo hướng văn phòng mình mà bế về, cẩn thận đặt Becky lên giường sau đó đắp mền lại cho cô, tay vươn lên lau đi giọt nước mắt còn vướng ở đuôi mắt, ánh mắt hướng nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia không nhịn được mà cười nhẹ

Freen quay trở ra bàn làm việc uống vào thuốc đã được Kirk chuẩn bị sẵn, xử lý phần việc còn dang dở, tới khi quá trưa Freen mệt mỏi xoa lấy vầng trán của mình miệng buộc ra than thở "Đầu nhức quá"

Becky bị ánh nắng chiếu vào đầu giường thẳng vào mắt, cô khó chịu nheo mắt lại từ từ tỉnh dậy, nhìn quanh một lượt nhận ra đây là phòng riêng của Freen, cô rời giường bước ra thì bắt gặp cảnh Freen đang xoa xoa lấy trán của mình, Becky chầm chậm bước đến dùng hai ngón tay cái di di vào huyệt thái dương của Freen

Freen lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng cảm giác thoải mái cùng hương thơm ngọt ngào khiến cô vô cùng dễ chịu thân người thả lỏng ngã lui đằng sau dựa hẳn vào ghế mà tận hưởng "Chị đỡ hơn chưa?", Freen bị Becky hỏi bất ngờ thì vô thức gật gật đầu sau đó mới mở mắt nhìn cô "Cảm ơn em"

Becky dừng hành động "Cảm ơn vì chuyện gì?", Freen mím môi "Ừm, thì cảm ơn em đã đưa chăm sóc chị lúc chị ngất, cảm ơn em đã quan tâm lo lắng cho chị, cảm ơn vì tất cả". Becky nhìn thẳng Freen trong giọng nói không khỏi có chút tức giận "Nếu chị thật sự biết người khác lo lắng quan tâm cho chị thì ít nhất chị cũng phải tự biết chăm sóc chính mình chứ"

Freen bị Becky mắng có chút lúng túng lại nhớ đến lúc sáng Becky vì mình mà khóc, lần đầu cảm thấy bản thân làm việc quá độ là sai, liền vội đừng dậy đối diện Becky chân thành nói "Chị xin lỗi, chị hứa sau này sẽ biết lo cho mình hơn, sẽ không tăng ca quá mức, cũng sẽ không sử dụng cafein để ảnh hưởng tới sức khỏe", Becky chỉ hỏi lại "Thật?", Freen đưa ngón tay út ra móc vào ngón tay út của Becky, rồi dùng hai ngón cái chạm vào nhau như lời hứa "Thật"

Cũng đã đến giờ trưa, lúc nãy khi đang làm việc Freen biết lát Becky dậy sẽ đói bụng nên đã cho đặt vài món ăn yêu thích của cô cùng một ly trà sữa 100% dỗ dành cho cô vui, Freen nhìn qua đồng hồ trên tay nhìn thời gian chắc Thư ký của cô cũng đã gần về tới vừa suy nghĩ đến đây thì cửa phòng làm việc có tiếng gõ cửa bên ngoài, Freen âm thầm hài lòng "Vừa đúng lúc"

Nhận được sự cho phép của Freen, Thư ký nhanh chóng bước vào, mang thức ăn trên tay bày biện đẹp mặt trên bàn sau đó thì cũng nhanh chóng rời khỏi để không gian riêng tư cho Freen cùng Becky. Becky liếc nhìn toàn bộ là món cô thích còn đúng khẩu vị của mình, có chút tò mò nhìn qua Freen, Freen như hiểu ý "Hôm trước đi ăn chị để ý em không ăn cay", sau đó Becky nhìn qua ly trà sữa, Freen lại như hiểu ý "Ngày nào chị cũng thấy em uống nó, trà sữa thái lan 100% đường", Becky không nghĩ Freen lại để ý mình đến như vậy trong lòng không khỏi đầy vui vẻ miệng cười nhẹ

Freen gắp một miếng sushi cá hồi cho Becky "Nè em ăn đi", Freen hơi chống cằm nhìn Becky ăn, Becky hơi ngượng khi Freen cứ nhìn mình "Chị cũng ăn đi, nhìn em làm gì", Freen đưa tay ra vuốt tóc Becky qua sau tai cô "Em ăn đi, chị không đói". Becky nhíu mày, mặt giận dỗi "Chị đã hứa", Freen miệng cười nữa miệng vương người tới cắn đi nữa miếng sushi cá hồi ở trên miệng Becky, môi cả hai vì thế mà chạm vào nhau.

Freen nhướn một bên mày, ý cười càng thêm nồng đậm, sau đó còn không quên đưa ngón tay cái vuốt quá môi của Becky một cái rồi đưa lên miệng mình mà liếʍ, miệng đầy trêu chọc "Ngon lắm", Becky ngơ ngác hai mắt chớp chớp nhìn Freen, hai má vì ngượng ngùng mà có chút phiến hồng sau đó có chút dỗi "Freen Sarocha", Freen nhìn cô phá lên cười giòn

Buổi chiều, Richie ghé qua văn phòng mua ít đồ ăn vặt cho Becky cùng Freen, anh đặt trà sữa cùng bánh ngọt lên bàn cho Becky "Nè của em", Becky tươi cười nhận lấy món mình thích, Richie vui vẻ bước qua ngồi cạnh Freen thân người hướng xuyên qua Freen là nhìn được biểu hiện của Becky, Richie cố ý đưa tay vuốt lấy tóc Freen đang xủi xuống sau đó lại từ trong bọc đồ ăn lấy ra một cái bánh đút cho Freen, Freen đang chăm chú xử lý hồ sơ cũng vô thức mà ăn lấy, Richie liếc nhìn về Becky mà xem biểu hiện, nhìn sắc mặt Becky có chút khó coi Richie không khỏi cười thầm trong lòng

Becky đang uống trà sữa xoay qua nhìn hành động của Richie thân mật với Freen thì có chút nghẹn, trong lòng hít thở không thông, món trà sữa yêu thích hàng ngày cũng trở nên dở tệbình thường bên cạnh Freen có những người theo đuổi bám đuôi Becky đều ra ngăn cản, trong lòng cùng vô cùng khó chịu cô tự cho là đang bảo vệ vợ cho anh trai mình nhưng tại sao hôm nay ngay với anh trai cô, cô cũng khó chịu đến vậy cơ chứ, trái tim không khỏi đầy chua xót tự bản thân cũng không biết chính mình đang bị như thế nào

Richie lại lấy ra từ trong túi của mình một tập hồ sơ "Nè, em dùng nó đi sẽ có ích cho công ty, Freen nhận lấy mở ra bên trong toàn bộ đều là những thông tin cô đang cần quả giúp cô tiết kiệm không ít thời gian, giải quyết được khó khăn miệng Freen lại ý cười càng thêm nồng đậm, đầy tỏa nắng hơn, Richie lại cố ý dùng ngón tay chọt chọt vào má của Freen như nựng một đứa trẻ, thấy Becky ánh mắt đầy tức giận đẩy luôn ly trà sữa qua một bê thì mới hài lòng rời đi.

Freen sau khi hoàn thành nốt phần còn lại gửi đi toàn bộ hồ sơ dự thầu của mình thì ngã lưng ra ghế thở phào nhẹ nhõm lúc này mới nhìn qua Becky đang vô cùng khó chịu "Sao vậy?" sau đó lại nhìn ly trà sữa cùng bánh bị cho qua một góc thì lại càng khó hiểu "Không ngon sao?", Becky cắn môi dưới lắc lắc đầu, Freen hơi nhíu mày với tay lấy ly trà sữa uống thử một hớp có chút nhíu mày "Ngọt" nhưng cũng rất ngon cực hợp khẩu vị Becky mà sau đó lại cắn thử một miếng bánh cũng như vậy, sau đó lại cười cười "Ngon mà", Becky xoay qua nhìn miếng bánh Freen đã cắn đi thì cắn lấy tại đó một miếng "Như vậy mới ngon nè", Freen bị hành động của Becky làm cho ngơ người, mặt không tự chủ mà đỏ lên đến tận mang tai nhanh chóng xoay đi chỗ khác để che giấu

Không khí lúc này có chút ái muội cũng may Noey cùng Irin đến phá vỡ đi nó, người chưa thấy đã thấy giọng Noey nói vọng vào "Freen à việc xong hết rồi thì đi ăn mừng nào", Irin tay vẫn nắm lấy tay Noey miệng phụ họa vào "Đúng, đúng đi ăn mừng nào", Freen ngượng ngùng liền lập tức đồng ý cô nhanh chóng đừng dậy rời khỏi phòng Becky cùng hai người kia cũng nhanh chóng theo sau