Chương 14 - The End

Bà Chankimha nhìn điện thoại xem một loạt tin tức về cháu gái của bà thì không khỏi nhíu mày, không ngoài dự đoán của Freen bà đã cho phong tỏa tất cả tài khoản của Freen, các bất động sản đứng tên cô, bà đều cho người xem qua, các khách sạn cũng dùng tất cả quan hệ mà thăm dò, luôn cho người giám sát Noey 24/24, nhưng Noey là ai luật sư hàng đầu ở dưới trướng dù bên nào cũng chịu sự tác động của anh, không phụ sự tín nhiệm của Freen sắp xếp được cho cô một căn hộ thuê rất tốt, mở một tài khoản đứng dưới tên Noey để cho Freen sử dụng.

Freen tài năng cũng không sợ mình sẽ bỏ đói Becky, dưới sự sắp xếp của bạn học của mình, Freen nhận được khá nhiều công việc, tất cả đều làm online cũng không sợ bà Chankimha biết được, Becky thì không được như vậy cả ngày ngoài ngây ngốc ngồi đó ra không biết làm gì, thấy Freen bận rộn còn mình chỉ ở bên làm một chú mèo lười nằm cạnh mặc dù mỗi lần cô như Freen đều xoa xoa đâu cô mà cười nói "Không sao, chị sẽ nuôi em"

Becky mặt có chút dỗi lắc lắc đầu, cô hiện đang mặt áo sơ mi của Freen bên dưới chỉ mặt đúng một chiếc qυầи ɭóŧ bên trong, Freen không nhịn được ánh mắt có chút gian tà nhìn Becky, cô tháo xuống cặp kính đang đeo, đẩy nhẹ Becky nằm xuống thảm "Vậy thì tiếp năng lượng cho chị đi nào", cô cúi xuống hôn lấy Becky, áo vì có chút rộng vì tác động vừa rồi mà khiến nó lệch sang một bên lộ ra xương quai xanh quyến rũ, Freen không nhịn được mà hôn lên nó, ngón tay hư hỏng đưa xuống bên dưới của Becky mà vuốt ve, Becky khẽ run theo từng đυ.ng chạm của cô, dù không phải lần đầu nhưng xúc cảm của cả hai luôn luôn vô cùng tốt, cơ thể luôn kịch liệt hưởng ứng dữ dội "Em có biết em mặc như vậy rất dễ khiến người khác phạm tội không?" (mọi người tự tưởng tượng theo Gap 8 ¾ nha)

Bà Armstrong vô cùng thương yêu đứa cháu gái này, có Richie bên cạnh cũng nhanh chóng đã thông tư tưởng, bà cũng rất thích Freen không làm cháu dâu làm cháu "rể" cũng được dù sao phù sa đâu có chảy ruộng ngoài là cưới Richie hay Becky bà đều hài lòng, qua được một ải giờ khó khăn nhất vẫn là bà Chankimha, bà Armstrong bên cạnh nói rất nhiều nhưng cũng không khuyên được bà, bà tức giận đến độ từ lúc Freen rời đi tất cả bữa ăn đều không ngon miệng, Richie cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn liền nhắn tin cho Freen "Bà nội em không chịu ăn, đã bỏ bữa mấy hôm nay".

Freen đang trêu đùa cùng Becky thì nhận được tin nhắn của Richie, đọc xong không khỏi nhíu mày thở dài, Becky lo lắng ôm lấy tay Freen "Sao vậy?", Freen quay qua nhìn cô "Chị phải về nhà một chuyến rồi", Becky tâm như thắt lại "Bà nội có chuyện gì sao?", Freen lắc lắc đầu "Bà nội không sao chỉ là bỏ bữa", Becky ánh mắt kiên định nhìn Freen "Em sẽ về cùng chị, dù có chuyện gì thì hai ta cùng nhau đối diện", Freen bị Becky làm cho lay động cũng gật đầu đồng ý

Freen vào đến trước cửa liền bị một đám người vây lại "Đại tiểu thư xin dừng bước, Phu nhân không muốn gặp cô", Freen biết bản thân bất hiếu cũng đành cô không bước tiếp trực tiếp quỳ dưới nền đất, Becky thấy vậy cũng quỳ theo bên cạnh, ai cũng không khỏi đau xót cho cả hai, bà Chankimha từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống Freen cùng Becky bên dưới "Cố chấp" sau đó ngoảnh mặt rời đi

Bà Chankimha đang dùng bữa thì bên ngoài có tiếng sấm chớp đùng đùng, mưa cũng từ từ rơi xuống một giọt một giọt rồi đổ ào, trời buổi tối vốn dĩ đã lạnh thêm mưa thì lạnh càng thêm lạnh, Becky mặc áo vô cùng mỏng thân hình có chút khẽ rung, Freen liền ôm cô vào lòng dùng hơi ấm của mình sưởi ấm lấy cô "Em không sao chứ?", Becky môi đã có chút tím đi nhưng vẫn cứng miệng "Không sao". Quản gia không nhịn được mà mở dù ra bước ra ngoài che cho cả hai tránh đi sự ướŧ áŧ của nước mưa, sau đó người làm trong nhà cũng vội vàng mang theo chăn mà khoác lên cho cô cùng Becky.

Bà Chankimha đặt xuống chén cơm bỏ lên lầu đi ngang phòng con trai cùng con dâu mình trước đây mà bước vào, căn phòng sạch sẽ vô cùng những tưởng như có người vẫn còn sống ở đó vậy "Con bỏ đi quá sớm để lại cho bà già này cùng đứa con thơ một mình gánh vác" sau đó lại nhìn qua ảnh chính mình cùng Freen chụp qua từng năm nụ cười trên môi Freen cũng dần dần biến mất sau đó lại nhìn qua cửa sổ Freen từ chối sự giúp đỡ một thân lạnh run vẫn ôm lấy Becky vào lòng thì không khỏi thở dài "Con người đâu phải cỏ cây", "Tim là máu là thịt nào phải sắt đá", bà truyền xuống lệnh cho Freen cùng Becky vào nhà, người làm nghe thấy lập tức vui mừng đỡ lấy Freen cùng Becky, do quỳ đã lâu hai chân của cả hai đã trở nên tê dại mà mất lực cộng thêm mưa không khỏi lạnh run

Sau khi thay tắm nước nóng thay quần áo, Freen cùng Becky chùm chăn giữ ấm, hai tay bưng hai ly cacao nóng để uống vào từ từ mới phục hồi khí sắc, ở trước mặt bà Chankimha, Freen cũng không dám làm gì quá phận chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của Becky như một lời hứa "Chị sẽ không bao giờ buông tay em", Becky nhận được nắm tay càng thêm yên lòng. Bà Chankimha liếc nhẹ "Bà cũng không phải hổ mà ăn thịt hai đứa, có cần sợ đến vậy không?", Freen gương mặt có chút cứng đờ lần đầu tiên bà nội của cô biết nói đùa với cô, bà Chankimha vươn tay vổ vỗ lấy tay của Freen cùng Becky "Hai đứa bên nhau thì cũng về nhà mà ở chứ", Freen nghi hoặc "Bà nội, bà cho con cùng Becky bên nhau thật sao?"

Bà Chankimha im lặng, Freen cùng Becky gắt gao nắm lấy tay nhau, trái tim như treo ngược lên, hồi hộp căng thẳng hướng mắt về bà, bà Chankimha xoay qua nhìn Becky do áo cô mặc cổ có chút thấp để lộ ra sợi dây chuyền hình ngôi sao "Freen tặng sợi dây chuyền cho con bé thật sao?", sau đó lại nhìn qua gương mặt đang căng thẳng kia của Freen lâu rồi bà mới nhìn thấy cháu gái bà lại thể hiện rõ cảm xúc đến như vậy "Bà đồng ý", "Con nghĩ bà là người máu lạnh sao? Bà cũng chỉ có mình con". Freen cảm động nước mắt không tự chủ mà lăn dài bên hai gò má, cô quỳ xuống đất ôm lấy chân bà Chankimha, đầu dựa vào đầu gối bà khóc như một đứa trẻ "Bà nội", "Con cảm ơn bà".

Bà Chankimha đưa tay vỗ vỗ lưng Freen mà dỗ nhớ lại lúc còn bé Freen cũng thường như vậy dưới gối bà khóc, Becky bây giờ cũng nước mắt hai hàng cô cũng muốn ôm lấy bà Chankimha nhưng không dám vẫn ngồi bất động tại chỗ đến khi bà Chankimha dang tay ra tỏ ý muốn ôm cô, cô mới chậm chầm quỳ xuống bên cạnh Freen tựa vào lòng bà, bà nắm lấy tay Freen và Becky đặt vào nhau "Hai đứa phải thật hạnh phúc", Freen cùng Becky đồng thanh "Dạ" một tiếng nhìn bà cười hạnh phúc

Beck đứng bên cửa sổ, Freen từ phía sau vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Becky, "P"Freen, em thật không nghĩ buổi sáng chúng ta vẫn có trốn tránh bà vậy mà giờ đây lại ở trong căn nhà của bà mà bên cạnh nhau", Freen hôn lên má Becky một cái "Chị đã nghĩ rất nhiều điều nhiều trường hợp nhưng không nghĩ được việc bà lại dễ dàng như vậy chấp nhận chúng ta", "Có thể là do sợi dây chuyền này ban phước", Becky đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ mình "Nó là quà sinh nhật ba mẹ tặng chị", "Đương nhiên là được ba mẹ ban phước rồi", Freen đưa cằm cọ cọ vào cổ Becky "Phía sau nó còn cả một câu chuyện", Becky hơi xoay người, ánh mắt đầy tò mò nhìn Freen "Thật, em muốn nghe"

Freen yêu chiều bế Becky ngang người ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh "Lúc trước ông bà nội cũng bị phản đối trong chuyện tình cảm, gia đình bà nội rất giàu có, ông nội thì chỉ là sinh viên nghèo, hai người họ đến với nhau rất khó khăn, sau nhiều năm bên nhau họ mới có ba, vào ngày ba ra đời ông nội đã tặng bà nội sợi dây chuyền này bằng tất cả tiền lương của ông để minh chứng cho tình yêu của ông dành cho bà. Sau này lúc ba mẹ kết hôn bà đã tặng lại cho mẹ, rồi mẹ tặng lại cho chị và giờ nó được tặng cho em, tuy nó không đáng giá nhưng là đầy kỷ niệm và minh chứng tình yêu các đời, có thể nói nó như vật gia bảo của gia đình", Becky nghe đến đây hai mắt liền đỏ hoe, hơi rưng rưng mà hôn môi Freen "Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận sau này em sẽ tặng lại cho con chúng ta", Freen cười sủng nịnh dùng mũi mình cọ cọ vào mũi Becky "Chị đã tham khảo rồi, nếu em muốn có con cũng không phải quá khó khăn"

Becky là lúc cao hứng nói tới nhưng khi bị Freen hỏi lại liền không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt, cả thân hình cong lại rúc vào lòng ngực Freen mà che đi, cô cười nhẹ xoa xoa đầu Becky "Mai chúng ta mua gì về thăm bà nội cùng Richie nha", Becky cười hạnh phúc gật gật đầu

Freen chuẩn bị một giỏ trái cây thật lớn, kèm thêm một chiếc khăn choàng cổ cho bà Armstrong và bà Chakimha, còn tặng Richie một đồng hồ phiên bản giới hạn, khiến cả ba vui như được mùa.

Bà Armstrong cực kỳ ưng ý người cháu "rể" này "Không làm cháu dâu làm cháu rể của bà bà cũng rất hài lòng, cái con bé Becky bà còn sợ không gã đi được" sau đó nhìn Becky thở dài một cái "Cũng may, cảm ơn con Freen", Becky không cho là đúng nhăn mặt lại bỉu môi "Chị ấy mong cưới con còn không được ấy chứ" sau đó cô xoay qua nhìn Freen "Đúng không?".

Freen cười đầy sủng nịnh mà ôm lấy Becky "Dạ đúng vậy, con cưới được em ấy là phúc của con, cầu còn không được" rồi hôn lêи đỉиɦ đầu cô một cái, ba người kia mới sáng ra đã bị ăn cơm chó thì liền lắc lắc đầu, còn Becky lại ngượng ngùng không nghĩ trước mặt người lớn Freen lại mạnh dạng đến vậy.

Noey cùng Irin từ ngoài bước vào cửa liền đập mắt là đôi chim ri kia đang tíu tít cũng không khỏi mà châm chọc "Chưa ăn sáng không cần phát cẩu lương đâu", Freen xoay qua lườm nhẹ vẫn một mực ôm lấy Becky không rời, Irin dễ gì không đâm cho bạn thân cô vài nhát "Ôi Becky, mày cũng biết ngại sao, trước giờ mồm miệng đều rất lanh lẹ sao giờ lại im như vậy"

Becky định vùng ra khỏi người Freen để cãi tay đôi cùng Irin nhưng bị Freen ôm chặt vào lòng "Ngoan nào" thì Becky lại như chú mèo con ngoan ngoãn dịu lại, Freen ánh mắt sắc bén liếc nhìn Noey "Hình như phép của mày vẫn chưa được duyệt", Noey thần sắc ảm đạm giữ lại tay Irin "Đừng chọc hai người họ nữa em, nếu không sẽ không được đi chơi", Irin nghe đến đây liền im lặng mặc dù rất bất mãn nhưng cũng im lặng nép sau Noey "Haizz, có trách hai người họ là sếp của mình với Noey, cũng là dạng người không dễ đυ.ng".

Freen thấy vậy thì liền hài lòng "Yên tâm, để cảm ơn tao đã duyệt phép rồi, lần đi chơi này toàn bộ tao chi trả, mày cùng Irin cứ thoải mái", Noey và Irin nghe Freen hào phóng như vậy thì liền kích động la lớn, cả hai ôm lấy nhau, một nhà bảy người đều tràn ngập tiếng cười đùa