Chương 6

Cả bốn lên hai xe theo hai đường khác nhau mà rời khỏi, Irin tuy rất bất mãn nhưng cùng vô cùng áy náy lâu lâu lại liếc nhìn Noey, Noey do được tiêm thuốc nên có chút buồn ngủ sau khi cho Irin địa chỉ nhà thì liền nhắm mắt ngủ. Freen vẫn như vậy trên vẫn im lặng không nói gì bên trong dường như rất nhiều tâm sự, Becky lúc này mới tò mò hỏi "Hôm nay chị sao vậy? Im lặng quá tôi không quen". Freen cho xe tấp vào lề, tháo đi dây seatbelt của mình, đưa người qua kề sát vào mặt Becky, gương mặt lại có chút bông đùa như trước đây "Vậy là em thích như vậy sao?", Becky mặt ngượng ngùng xoay qua bên khác "Không phải vậy"

Freen đưa tay đỡ lấy cằm Becky xoay qua hướng của mình, môi đang dần dần tiến gần lại "Hay là như thế này?", Becky liền lấy tay đẩy Freen ra "Yên đi, chị đừng nói thêm gì nữa, đi đi trễ lắm rồi". Freen cười nữa miệng, ngồi lại tư thế ban đầu, đeo seatbelt rồi theo hướng nhà Becky mà đi. Lúc về đến nơi cũng đã gần 1h sáng, Freen cho đậu xe vào bãi đỗ, đưa Becky đến tận cửa, đang định rời đi thì từ bên trong nhà Rechie bước ra "Becbec em về trễ", Becky không dám nói ra là vì mình bị tên khốn Heng tấn công nên mới về trễ đành lấy lý do vì đi mua sắm đồ cưới cùng Freen, Freen vẫn đang bên cạnh liền phối hợp gật đầu xác nhận

Richie cũng không hỏi thêm "Mau vào nhà rồi đi ngủ đi" sau đó lại xoay qua nói với Freen "Cũng trễ rồi tối nay em ngủ lại đây đi", Freen hơi do dự, Richie lại nói tiếp "Ngủ chung với Becbec, khuya về cũng không an toàn". Becky đang định lên tiếng phản đối nhưng bắt gặp ánh mắt của Richie thì liền im bắt trong lòng thì thầm mắng "Nhà chị ta có tại sao không về ngủ lại ngủ đây. Mà có ngủ đây tại sao không phải phòng ai khác mà lại là phòng em chứ. Anh trai chết tiệt". Richie nói đến vậy Freen đành đồng ý, Becky gương mặt bất mãn dẫn Freen lên phòng của mình, chỉ cho Freen chỗ nằm, "Đây giường của tôi, tôi nằm ở đây, còn chị nằm ở ghế sofa đi"

Freen bước đến ghế sofa ngồi thử "Ừm cũng êm đó", Becky nghĩ Freen đồng ý thì gương mặt tươi cười "Vậy chị ngủ ở đó đi", nhưng Becky vừa dứt câu Freen liền đứng dậy đẩy nhẹ cô dần dần sát vào vách tường, "Mặc dù nó êm nhưng tôi nằm không quen, dù sao tôi cũng là khách nào có lý lại để khách nằm sofa, hơn nữa tôi còn vừa cứu mạng em".

Becky bây giờ lại thành người yếu thế dùng tay đẩy Freen ra, lực người của Becky không đủ để đẩy cô, Freen vẫn đứng yên bất động, Becky lại dùng lực nhiều hơn, Freen liền cố ý né ra, Becky bất giác mất trọng tâm mà ngã về trước cũng may Freen bên cạnh nhanh tay ôm lấy eo của Becky mà đỡ lấy, đến khi cô đứng vững thì kè sát tai Becky mà nói "Ngủ ở sofa đi nha", sau đó bỏ lại Becky đang tức giận bên ngoài mang theo một bộ đồ ngủ lúc nãy mới mua để thay, từ phòng tắm Freen nói vọng ra "Becbec, bàn chải đánh răng để ở đâu?"

Becky bất mãn trả lời "Ở ngăn dưới của lavabo có bàn chải vs khăn mặt mới đó. Tự tìm đi", Freen cùng bộ đồ ngủ đầm dây gợi cảm bước ra nhìn Becky đầy khıêυ khí©h "Em cứ như vậy không được tốt lắm đâu còn nếu không muốn ngủ sofa có thể ngủ trên giường cùng tôi. Hay em sợ..", Becky cầm theo bộ đồ ngủ đi ngang Freen húc vào tay cô một cái "Tôi thì việc gì phải sợ, không nhá" nhưng lúc đi ra thấy Freen đang nằm trên giường thì lại từ trong tủ lấy ra chăn gối bước đến sofa nằm

Freen nhìn bộ đồ ngủ của Becky đang mặc bộ đồ ngủ con thỏ nón còn có hai cái tai, ở mông còn có cái đuôi thỏ khiến Freen không khỏi bật cười "Đáng yêu thật chứ", Becky mếu mặt, tức giận đe dọa "Không được cười", Freen lấy tay che miệng, cố nhịn "Ok, không cười".

Freen nằm xuống lấy chăn che đi mặt mình mà cười nhỏ, Becky nhìn chăn nhúc nhích là biết cô đang cười mình đưa tay lên không khí như muốn đánh người, sau đó lại ôm một bụng tức giận nằm xuống ghế sofa, ánh mắt vẫn như muốn gϊếŧ người phóng về người trên giường kia "Tự nhiên mất giường".

Becky cố gắng nằm ngủ nhưng tuy nó êm ái nhưng lại quá bé, vừa trở người thì liền suýt nữa té xuống sàn, mà cô khi ngủ lại còn có chút hiếu động khiến cô đến hơn 1h sáng vẫn không ngủ được, Becky lấy hai tay đặt lên má của mình "Ui không ngủ được da sẽ xấu lắm", lúc này cô càng tức giận hơn với người đang ngủ ngon lành kia hơn "Hừm, sao mình ngủ đây mà chị ta lại được ngủ kia, rõ ràng là giường của mình" liếc nhìn bên cạnh vẫn trống nhiều Becky lập tức vùng dậy mang theo chăn gối qua đó nằm "Muốn độc chiếm nó không có dễ đâu"

Becky trước giờ đều ngủ một mình giờ lại có thêm một người thì có chút không quen loay hoay mãi mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng Becky ngủ có chút xấu tính, lúc ngủ đá tung bay mất cái chăn của mình đang đắp xuống giường, sau đó lại cảm thấy lạnh liền vô thức kéo lấy chăn của Freen đang đắp, nhưng sức lực đọ không lại, Freen dùng tay giữ lại, Becky thấy không giành được thì cũng bất giấc chui vào chăn của cô

Freen hơi trở người, do thói quen ở nhà ngủ đều thích ôm gối ngủ trong mơ màng không nhận thức được là cô không phải đang ở nhà, cảm nhận bên cạnh có gì đó mềm mềm, thơm thơm thì liền ôm lấy, Becky đang có chút lạnh cảm nhận được hơi ấm của Freen cũng rúc người vào người cô

Irin cùng Noey về nhà, Noey khá hưởng thụ cuộc sống độc thân anh mua cho mình một căn hộ penthouse cao cấp nhất trên tòa nhà cao nhất ở giữa lòng thành phố Băng Cốc, Irin có chút thích thú với nó, cô nhìn quanh căn hộ này "Đẹp thật đấy", Noey nhíu mày bất mãn "Em về đây không phải là nhìn ngắm nhà tôi đâu, đi chuẩn bị nước cho tôi đi, tôi cần phải tắm, áo quần tôi bị dính máu rồi".

Irin tắt ngấm nụ cười vào phòng tắm pha nước nhiệt độ thích hợp cho Noey, theo chỉ dẫn lấy từ trong tủ sẵn bộ quần áo ngủ, sau đó là sắp xếp đống đồ anh vừa mua vào tủ quần áo, phát hiện ở trong tủ đồ của anh có vài bộ quần áo của nữ, lòng tò mò lại dấy lên "Nè đồ của bạn gái anh sao?", Noey không cần suy nghĩ liền đáp khi đi ngang của Irin "Là đồ của Freen".

Irin cứ đứng suy tư trước ngăn tủ quần áo của Freen "Nào là đồ ngủ, sơ mi, quần jean, đầm, cả giày dép, cứ như là ở đây vậy, hai người bọn họ..Có nên nói cho anh Richie và Becbec không?" đến khi Noey bước ra đập vào lưng cô một cái "Đang suy nghĩ bậy bạ gì đó hả? Chúng tôi là bạn bè trong sáng đó", Irin ngơ ngác quay đầu "Sao anh ta biết mình đang nghĩ gì cơ chứ?"

Noey ngồi ra ghế sofa "Đi lấy cho tôi một ly rượu đi", Irin lấy cho anh một ly mình cũng một ly ngồi xuống bên cạnh, phòng khách Noey rộng thoáng toàn bộ cửa đều dùng kính cường lực trong suốt, ngồi đây nhìn ra ngoài là một không gian vô cùng thoáng đãng. Noey cầm lấy ly rượu định đưa lên miệng uống thì liền bị Irin lấy tay ngăn lại "Anh đang bị thương không được uống rượu đâu", Noey giật lại xoay người uống cạn nó "Đâu phải lần đầu bị thương, kiêng kị gì chứ. Rượu là thuốc giảm đau biết chưa"

Irin bị khơi gợi tính tò mò nhiều chuyện của mình "Vậy lúc trước anh hay đi đánh nhau sao?", Noey nghiêng đầu nhìn Irin "Nhiều chuyện sao?", "Tò mò sao?" sau mỗi câu hỏi của Noey Irin liền gật gật đầu, "Ừm, vậy đi lấy chai rượu ra đây vừa uống rượu vừa kể". Irin chạy vội đi lấy chai rượu lúc nãy cô mang ra rót vào ly của cả hai

Noey cầm ly rượu nhấp một ngụm nhớ lại chuyện cũ "Ba của tôi mất khi tôi còn rất bé, tôi sống trong trại trẻ mồ côi, tôi nhỏ người bé con nên thường xuyên bị đám nhóc ở đó bắt nạt, tôi thường xuyên đánh nhau với bọn chúng. Sau này tôi lớn hơn chút thì gặp được gia đình Chankimha do tôi bằng tuổi Freen nên được họ nhận nuôi vừa làm bạn học tập vừa chơi cùng Freen. Tính cách Freen có chút trầm thường không thích giao tiếp với người khác", Noey nhướn mày "Không phải chị ta rất hay đôi co với Becky đó sao?"

Noey liền buồn cười khi nhớ lại bộ dạng Freen khi vừa về nước ngày đầu tiên thì không khỏi phì cười, lại uống thêm một ngụm rượu "Becky, bạn em chắc là ngoại lệ", sau đó lại tiếp tục câu chuyện "Freen tính cách như vậy một phần là do ba mẹ của nó mất đột ngột, thời gian đầu hai đứa có chút không ưa nhau, tôi và Freen lúc không có ai để ý thì sẽ đánh nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không để bị thương ở những nơi dễ thấy", Noey bật cười nhẹ "Đánh nhau riết thì thân, có một thời gian Freen và tôi cực nổi loạn lúc đó nếu em đến bất cứ quán bar nào không biết tôi và Freen cơ chứ"

Irin "Ồ" lên một tiếng "Nhìn không ra nha"

Noey hếch mặt "Em cứ thứ đi hỏi đi, chúng tôi chỉ vừa giải nghệ vài năm mà thôi"

Irin cười khẩy "Rồi kể tiếp đi"

Noey nhấp thêm một ngụm rượu tiếp tục câu chuyện "Freen nổi tiếng ở trong các quán bar, tôi hay đi với nó có một lần có một tên ghen với tôi và Freen nên lấy dao đâm tôi, lần đó mất máu khá nhiều suýt chút là mất mạng", Noey sờ vào bên hông phải của mình

Irin có chút hoảng hốt "Nặng vậy sao? Vậy tên kia thì sao?"

Noey khẽ cười nhấp thêm một ngụm nữa "Tên đó cùng đồng bọn tổng cộng là 7 người bị tôi và Freen đánh thừa sống thiếu chết, bây giờ vẫn còn đang ngồi bóc lịch trong trại"

Irin đưa tay sờ lên hông phải của Noey nơi mà Noey vừa sờ "Ở đây sao?"

Noey gật đầu nhấp thêm một ngụm rượu "Cũng may lúc đó có Kirk đã khâu lại vết thương giúp tôi và một chai whisky"

Irin tò mò "Không đưa vào bệnh viện sao?"

Noey lắc đầu "Không, nếu đưa vào bệnh viện để đến tai bà nội nhất định tôi và Freen sẽ không yên thân"

Irin gật gật đầu "Mà Kirk là ai vậy?"

Noey cười nhẹ "Anh ta là bạn trai cũ của Freen, bây giờ thì là bạn thân"

Irin bị rượu làm cho có chút mơ hồ "Cho tôi xem vết sẹo được không?"

Noey không trả lời trực tiếp cởi bỏ áo sơ mi bên ngoài để lộ ra một cơ thể rắn chắc, từ trước ra sau rất nhiều vết sẹo có nhiều cái đã mờ theo thời gian, có những cái vẫn còn khá rõ nét, Irin khẽ chạm nhẹ vào sợ như sẽ khiến anh bị đau "Còn đau không?"

Noey khẽ lắc đầu "Đôi khi". Irin mơ mơ hồ hồ đặt môi hôn lên vết thương của Noey, Noey hơi khẽ giật mình "Em làm gì vậy?", Irin lại dùng lưỡi quét nhẹ vào nó, một cảm giác nhột nhạt đi khắp người Noey, khiến anh khẽ nuốt nước miếng "Irin"

Irin ngơ ngác đáp khi Noey gọi tên mình "Hả?", Noey bất lực hỏi lại "Em đang làm gì vậy?". Irin ngây ngô nhìn anh "Đang chữa thương chứ làm gì nữa?". Noey đẩy nhẹ Irin xuống ghế sofa hôn lên đôi môi của cô một lúc lâu mới buông ra, Noey chống tay một bên nhìn cô "Như vậy mới là chữa thương nè"