Chương 5

ĐỊNH MỆNH NGANG TRÁI

Khác hẳn thái độ hung dữ, tàn nhẫn vào mấy ngày trước, anh ta lại bày ra dáng vẻ thân thiện khi gặp người từng quen. Không thể phủ nhận, giọng nói Trí khá đặc biệt, trầm thấp dễ chịu pha chút lạnh lùng, rơi vào tai người khác thì hết sức thoải mái nhưng khi lọt vào tai tôi lại khiến tôi giật mình, cơn ác mộng được vùi sâu trong ký ức bỗng chốc tái hiện.

Hoàng và hai bác khá bất ngờ trước câu nói của Trí, mọi người đưa mắt nhìn anh ta rồi nhìn tôi, vẻ mặt Hoàng ngạc nhiên hỏi:

- Hai người quen biết sao?

Sợ hãi khiến tâm trí tôi hoảng loạn nhưng lý trí thúc giục tôi nhanh chóng tỉnh táo. Tôi nhắm chặt mắt, lúc mở ra đã có thể tiếp nhận tình hình, run rẩy mấp máy cánh môi, chưa kịp trả lời thì người kia đã nói trước:

- Từng gặp một lần nên cũng được xem là có biết.

- Vậy ạ. Cháu rất tò mò muốn biết cậu và Vy gặp nhau trong trường hợp nào đấy.

Trí thu tay về, liếc mắt sang tôi chừng hai giây rồi chuyển hướng về Hoàng, nụ cười trên môi anh ta hiện rõ nhưng ánh mắt không mang ý cười.

- Cháu hỏi người yêu mình đi. Câu này, cậu nhường Vy trả lời.

Rõ ràng Trí đang nhắm vào tôi, cố ý làm tôi khó xử. Đầu tiên anh ta muốn mọi người biết tôi và anh ta từng gặp, sau đó bắt tôi phải tự giải đáp thắc mắc của Hoàng. Nhưng so với việc để Trí chính miệng kể sự thật với Hoàng và hai bác, tôi thà tiếp nhận câu hỏi này, bịa một câu chuyện nói dối mọi người.

- À… chuyện là… Mấy ngày trước em đi cafe với bạn, bất cẩn làm đổ ly nước, mà đúng lúc cậu anh ngang qua nên không may bắn vào quần áo cậu ấy.

- Rồi sao nữa? Cậu anh có bày mặt lạnh làm khó em không?

Trí xen ngang bảo:

- Không. Chỉ là vô tình, cậu không để bụng. Vy xin lỗi xong thì cậu cũng rời đi vì còn bận việc.

- Cậu tốt bụng đột xuất thế. Bình thường khó chịu lắm mà.

- Cậu dễ tính nên cháu không quen à? Vậy cháu nói đi, cậu nên làm gì Vy? Cho cậu một ý kiến để cậu đáp ứng nguyện vọng của cháu.

- Thôi đi. May mà cậu không gây khó dễ với Vy, nếu không hôm nay cháu nhất định tính toán với cậu.

- Vậy à? Người nên đòi tính toán phải là cậu chứ, vì bạn gái cháu mới là người va chạm cậu trước đấy.

- Cậu mà động đến người yêu cháu, cháu không nể tình cậu cháu mình đâu.

Anh ta bật cười, mặt không đổi sắc, nói dối chẳng kém cạnh tôi, còn nói thêm vài câu với tôi:

- Vy hẳn rất bỡ ngỡ khi tôi là cậu của Hoàng nhỉ? Tôi cũng không thể tin người cháu trai tôi yêu lại là cô. Nếu biết cô là bạn gái Hoàng, chắc chắn ngày hôm đó tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để tiếp cô.

Lời Trí nói có bao nhiêu ẩn ý sao tôi không nghe ra cho được, nhưng Hoàng và bố mẹ anh không hiểu chuyện gì chỉ nghĩ anh ta đối đáp bình thường nên cười cười bảo:

- Đúng là cái duyên. Sau này lại thành người một nhà rồi.

Tôi thà đổi 10 năm tuổi thọ cũng không muốn trở thành người nhà với tên khốn này. Tại sao trớ trêu đến thế? Khó khăn lắm tôi mới ghìm xuống đau thương, quên đi mất mát, cố sống lạc quan để cùng Hoàng chuẩn bị cuộc sống mới. Vậy mà giữa người tôi yêu và người tôi hận tận xương tủy lại có quan hệ máu mủ.

Tôi không muốn giấu giếm gia đình Hoàng, nhưng sự việc đến quá bất ngờ tôi không biết nên làm gì mới phải. Nói ra hết tất cả rồi đến đâu thì đến hay im lặng tùy cơ ứng biến?

Đang quẩn quanh với dòng suy nghĩ, tiếng bác gái đánh thức tôi. Bác bảo mọi người ngồi xuống nói chuyện, đợi người làm nấu nướng xong sẽ cùng nhau dùng bữa. Bởi vì sự xuất hiện của Trí khiến tôi mất đi vẻ tự nhiên hàng ngày nên tôi nói rất ít, chỉ khi bị hỏi mới gượng cười đáp.

Nghe bác gái giới thiệu thì bố bác ấy, tức ông ngoại của Hoàng và bố Trí là anh em ruột. Đáng chú ý hơn, anh ta chính là Tổng giám đốc của Tập đoàn L.I.N - thương hiệu thời trang nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài. Vị Tổng giám đốc trẻ tuổi Vũ Minh Trí mà người người săn đón muốn được trông thấy diện mạo của anh ta lại là người đàn ông ở trước mắt tôi. Cũng đến tận hôm nay tôi mới biết, gia thế nhà Hoàng không hề tầm thường, anh không đơn giản chỉ là con trai của Giáo sư trường đại học danh tiếng và Tiến sĩ của bệnh viện nổi tiếng mà còn là con cháu hào môn.

Yêu nhau 2 năm, Hoàng chưa từng giấu tôi chuyện gì, miễn là tôi muốn biết, anh tuyệt nhiên kể hết không giấu giếm nửa lời. Xuất thân của anh, tôi đã được biết trước đó, chỉ là không tìm hiểu quá sâu tới tận đời ông bà anh mà thôi. Giá như cuộc gặp mặt này diễn ra trước khi sự việc không may kia xảy ra, có lẽ giữa tôi và Vũ Minh Trí đã khác. Dẫu cho Thế Hào có mục đích riêng, tôi vẫn bị hãm hại trở thành quân cờ trong tay anh ta, thì chí ít người lấy đi trong trắng của tôi cũng không phải là người thân của Hoàng.

Nhưng… cuộc đời luôn tréo ngoe như vậy.

Thấy tôi bần thần kiệm lời, lúc cùng mọi người ăn cơm không thoải mái như mọi khi nên Hoàng có hỏi, tuy nhiên tôi đều bảo không có vấn đề. Anh ghé tai tôi nói nhỏ kiểu trêu chọc:

- Sắp thành con dâu nên về ra mắt bố mẹ chồng tương lai mới ngại phải không? Nhìn em lo lắng, anh cũng lo theo đấy.

- Đâu có. Em vẫn bình thường mà.

- Anh không thấy vậy. Em rõ ràng rất căng thẳng.

Tôi tự nhiên sao được khi Vũ Minh Trí ngồi đối diện mình, chốc chốc anh ta lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn thẳng tôi không chút kiêng dè, nhưng tuyệt nhiên chỉ cho tôi thấy, không để Hoàng hay hai bác nhận ra.

Bác trai thoáng nghe Hoàng nói thì chủ động đề cập đến chuyện cưới xin:

- Mẹ đã đi coi ngày, thầy bảo 26 tháng sau ngày đẹp, thích hợp tổ chức hôn lễ. Chúng ta định ngày này nhé, hai đứa xem được không?

Ngày tháng ra sao tôi không ý kiến, tất cả đều nghe theo gia đình Hoàng vì tôi tin họ sẽ sắp xếp chu toàn mọi việc. Hơn hết, hiện tại tôi rất mông lung, không chắc mối hôn sự này có thể diễn ra, bởi sâu thẳm trong thâm tâm tôi cũng không chấp nhận nổi việc cậu và cháu dâu từng có quan hệ. Về chúng một nhà, khi mọi chuyện vỡ lẽ, hậu quả thế nào tôi không dám nghĩ tới.

Đứng trước tình yêu, tôi cũng có ích kỷ của riêng mình. Tôi yêu Hoàng, muốn kết hôn với anh, cùng anh chung sống, trải qua những tháng ngày bình yên như bao cặp vợ chồng khác.

Nhưng…

Tôi phải làm sao đây? Coi chuyện cũ là cơn ác mộng, nhắm mắt quên đi, thương lượng với Vũ Minh Trí không để Hoàng biết anh ta là kẻ vấy bẩn mình, hay chọn cách buông tay, chấm dứt hết thảy những dây dưa, liên quan tới Hoàng và Vũ Minh Trí?

Trước mắt chưa thể đưa ra lựa chọn, tôi chậm rãi đáp một tiếng “Vâng”. Trái ngược với câu trả lời nhàn nhạt của tôi, Hoàng sốt sắng hơn:

- Nếu đẩy thời gian sớm hơn nữa thì tốt bố ạ. Con không muốn đợi lâu.

- Con gấp gì chứ? Bố mẹ chọn ngày gần nhất cho hai đứa rồi đấy. Yêu nhau 2 năm, đợi thêm mấy chục ngày có sao đâu mà phải gấp thế. Cứ như không cưới nhanh là cái Vy chạy mất không bằng.

Hoàng nắm tay tôi đang để trên mặt bàn, dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi, nói với bác trai:

- Con chính là sợ cô ấy đổi ý, chê con chưa đủ tốt.

Tôi ngại hai bác và cũng cảm nhận được cái nhìn khinh khỉnh của Vũ Minh Trí nên ngượng nghịu muốn rút tay về, nhưng Trí không chút nới lỏng mà thuận thế kéo tay xuống dưới gầm bàn, đặt lên đùi anh.

Bác gái cười cười:

- Bố mẹ biết con muốn lấy vợ rồi, nhưng chuyện trọng đại không thể qua loa. Hai đứa cũng cần có thời gian chuẩn bị mọi thứ, nào là chụp ảnh cưới, mời khách, nên tháng sau là nhanh nhất rồi đấy.

- Con sớm lấy vợ, bố mẹ càng sớm cho cháu bế chứ sao. Chẳng phải bố mẹ sốt ruột hơn con à, lúc nào cũng giục con sớm rước Vy về còn gì.

- Ừ, ừ. Con dâu tốt như Vy, ai không mong có chứ.

Nghe lời hai bác, chúng tôi đi đến thống nhất. Bên nhà Hoàng không lưu ý gì nhiều vì bố mẹ anh để chúng tôi tự do mọi việc. Về phía nhà tôi, bác trai bảo:

- Mấy nữa hai bác qua nói chuyện với gia đình cháu xin cưới hỏi nhé. Bác tin bố cháu sẽ rất vui khi hai đứa kết hôn đấy. Còn mẹ con anh trai cháu…

Bác trai ngập ngừng nhắc tới họ:

- Hai bác vẫn nói chuyện trao đổi bình thường như một lời thông báo thôi, sẽ không vì ý kiến của họ mà ảnh hưởng đâu.

Chắc hẳn bác trai cũng đoán ra mẹ con Thế Hào không dễ gì để tôi được như ý, có khi còn bắt bẻ đủ điều nên đã nói quan điểm cho tôi biết. Với tôi, một khi lựa chọn làm vợ của Hoàng, tôi sẽ vì anh đương đầu gian nan thử thách, quyết không để họ bức bách, ảnh hưởng đến hôn lễ của chúng tôi.

- Vâng. Cháu chỉ còn bố là người thân duy nhất nên mọi chuyện cháu nghe theo hai bác và anh Hoàng ạ.

Hoàng bảo:

- Bố mẹ nói chuyện với chú Danh là được rồi, còn hai con người kia… mặc họ đi.

- Dù sao Thế Hào cũng là anh trai Vy, con bé lại ở chung nhà với họ nên chúng ta vẫn phải nói một tiếng.

Bỗng Vũ Minh Trí cất tiếng xen ngang, ngữ khí lạnh nhạt hỏi:

- Tìm hiểu kĩ chưa mà kết hôn?

Nghe qua không khác nào một câu hỏi ngẫu nhiên, nhưng đặt vào vị trí của tôi, thoáng nghe đã hiểu trong lời nói là sự phản đối, không tán thành cuộc hôn nhân này. Cũng dễ hiểu thôi, Vũ Minh Trí cho rằng tôi gài bẫy trèo lên giường anh ta nên trong mắt anh ta, tôi là người phụ nữ xấu xa, bỉ ổi. Ngoài ghét bỏ, khinh thường tôi vì chuyện kia ra, Trí đời nào để cháu trai mình kết hôn với người từng ngủ với anh ta chứ.

Hoàng đáp:

- Tìm hiểu kĩ lắm rồi. Chúng cháu đều biết rõ ưu điểm, khuyết điểm của đối phương.

- Vậy à. Liệu có tự tin quá không? Thời gian quen biết dài hay ngắn không phải mẫu chốt, vì nhiều người rất giỏi che giấu, không cẩn thận rất dễ bị dắt mũi. Nên nhớ, chẳng ai hiểu rõ một người bằng chính bản thân họ đâu.

Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống bởi lời nói ẩn ý của Trí. Mọi người đổ dồn ánh mắt về anh ta nhưng Trí lại dửng dưng cầm ly rượu lên nhấp môi một ngụm, bày ra dáng vẻ vô hại như vừa nói vu vơ.

Hoàng bảo:

- Đâu phải ai cũng khó hiểu như cậu. Hỉ nộ ái ố hiếm khi bộc lộ, khó mà nắm bắt.

- Có nhiều cặp đôi lúc yêu nhau khá hạnh phúc nhưng khi cưới về mới hiểu hết bản chất đối phương. Thành ra hôn nhân không màu hồng như họ vẫn tưởng.

- Cậu khỏi lo. Cháu và Vy không giống thế.

Vũ Minh Trí nhướng mày không nói nữa, trên môi anh ta thấp thoáng ý cười bỡn cợt của kẻ sớm đã nhìn thấu vấn đề. Không khí dần rơi vào trạng thái im lặng, bác gái phải lên tiếng đánh tan, chuyển chủ đề khác.

Bữa tối kết thúc, tôi ngồi thêm một lúc thì xin phép ra về. Trên đường về nhà, Hoàng nói:

- Em đừng để bụng lời cậu Trí nhé. Cậu ấy luôn khó chịu thế đấy, chẳng riêng gì với người ngoài đâu mà với người nhà cũng vậy.

- Vâng. Em không để bụng đâu. Em chỉ quan tâm anh và bố mẹ anh nghĩ gì về em thôi, còn người khác em không bận tâm.

- Tính cách cậu ấy hơi kì quái, lạnh lùng thật nhưng là người tài. Từ ngày cậu Trí tiếp quản L.I.N, thương hiệu ngày càng phát triển rộng khắp, mang về cho Tập đoàn rất nhiều lợi nhuận. Anh từng bảo sẽ giới thiệu em với người quen, chính là nói tới cậu Trí đấy.

Tập đoàn L.I.N là mơ ước tôi muốn chạm tới, chuyện này Hoàng cũng biết, vậy mà lâu nay mỗi khi tôi nhắc đến anh đều làm như không liên quan. Trước đây tôi muốn trở thành nhân viên của L.I.N bao nhiêu thì giờ lại sợ bấy nhiêu, chỉ vì người đứng đầu Tập đoàn là Vũ Minh Trí.

- Sao không nói em biết, anh có họ hàng với Chủ tịch Tập đoàn L.I.N?

- Không phải anh giấu em mà là chưa biết kể với em thế nào về chuyện ông bà anh thời xưa. Ông ngoại anh mất khi còn trẻ, ngày đó mẹ anh mới 5 tuổi, mà bà ngoại không được ông cố coi trọng nên sau khi ông ngoại mất, bà và mẹ bị cấm qua lại với người nhà họ Vũ. Sau này ông cố mất, ông Phúc – em trai ông ngoại tìm đến nhà mẹ anh nhiều hơn, dần dần quan hệ gắn bó trở lại.

Tôi không hỏi sâu về chuyện xưa vì không thích nghe quá nhiều những thông tin liên quan Vũ Minh Trí, nên Hoàng kể xong tôi chỉ “Vâng” một tiếng.

Xe dừng trước cổng nhà, Hoàng ôm hôn chào tạm biệt tôi rồi mới chịu về. Vào nhà chưa được mấy phút, bỗng điện thoại trong túi tôi đổ chuông, lấy ra xem là một dãy số lạ hiển thị trên màn hình, tôi không nhanh không chậm tiếp nhận cuộc gọi:

- Alo.

Đầu dây bên kia im lặng không tiếng động, đợi khoảng 5 giây người đó vẫn không đáp, tôi bèn nói tiếp:

- Alo… Ai ở đầu dây thế ạ?

- Ra ngoài.

Là giọng đàn ông trầm thấp mang theo ớn lạnh. Giọng nói đó hết sức đặc biệt, chỉ cần hai từ thôi cũng đủ để tôi nhận ra người kia là ai. Da đầu tôi khẽ tê rần, cổ họng cứng ngắc không sao thốt lên lời. Tôi sợ hãi tính tắt máy nhưng Vũ Minh Trí như đoán được ý định của tôi, anh ta bảo:

- Cô dám không làm theo, hậu quả thế nào cô tự chịu.

Bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại, nỗi hoảng sợ dấy lên trong lòng, giọng tôi lắp bắp:

- Anh… Anh muốn gì?

- Ra ngoài nói chuyện. Tôi cho cô 2 phút xuất hiện trước cổng.

Dứt lời, Vũ Minh Trí không cho tôi cơ hội phản đối đã cúp máy. Tôi ở trong nhà, cả người run lên, đầu óc không ngừng suy đoán mục đích anh ta tới tìm mình, cũng không khỏi thắc mắc Trí có số điện thoại và địa chỉ nhà tôi từ đâu. Chắc không phải từ Hoàng hay bố mẹ anh đâu nhỉ?

Tuy chán ghét gặp Vũ Minh Trí, càng không muốn khuất phục trước anh ta, nhưng tin đồn về người này trong giới kinh doanh tôi đã từng nghe qua, cộng với thái độ ngày hôm ấy thì Trí đích thị là người không nên dính vào, đắc tội anh ta đồng nghĩa với việc tìm đường chết.

Vũ Minh Trí đã đến tận nhà tìm tôi hẳn có liên quan tới Hoàng. Nếu đã không thể trốn tránh, tôi buộc phải đối diện với sự thật ngang trái.

Khoác lên mình lớp vỏ bọc kiên cường, tôi lấy hết can đảm xuống nhà gặp tên khốn kia. Vừa bước ra ngoài, đập vào mắt tôi là chiếc siêu xe Lamborghini đỗ hiên ngang trước cổng. Tấm kính thủy tinh chậm rãi hạ xuống, để lộ một bên gương mặt anh tuấn của người đàn ông, trong xe ngoài Vũ Minh Trí ngồi ở hàng ghế sau thì còn một người nữa đang ngồi ở vị trí ghế lái.

Theo mệnh lệnh của Vũ Minh Trí, người đàn ông mở cửa xe ra ngoài, đi lên trước vài bước đứng cách chiếc xe. Trí nghiêng đầu liếc xéo tôi:

- Lên xe.

Tôi không làm theo mà bảo:

- Có gì anh nói nhanh cho. Tôi không thừa thời gian trò chuyện với anh.

- Tôi không thích nhắc lại lần hai.

Ngữ khí áp bức, ánh mắt sắc bén dễ dàng áp đảo người khác. Tôi như bị thôi miên đã nghe lời, bàn tay chậm rãi bám vào tay nắm cửa, mở cửa xe bước lên.

Vũ Minh Trí trực tiếp nói ra mục đích anh ta đến tìm tôi:

- 3 ngày. Trong 3 ngày, cô phải chia tay với Hoàng, rời xa nó, chấm dứt mọi quan hệ.

Sớm đoán Trí sẽ yêu cầu chuyện này, nhưng tôi không tài nào tiếp nhận nổi. Cáu gắt nói:

- Anh dựa vào đâu bắt tôi phải nghe theo anh?

- Dựa vào tôi là cậu của nó. Còn cô, loại đàn bà mưu mô không thành thật, xứng kết hôn với Hoàng à?

- Xứng hay không, không đến lượt anh phán xét.

- Ngủ với tôi rồi vẫn mơ tưởng cưới Hoàng. Cô không biết xấu hổ à?

- Anh im đi. Nếu anh không nổi thú tính, tôi và anh cũng không xảy ra chuyện kia. Tôi đã cầu xin anh thế nào, nhưng anh thì sao hả?

- Chất vấn ngược lại tôi cơ đấy. Anh em cô giỏi đóng vai nạn nhân thật.

- Tôi nói cho anh biết, giữa anh và Nguyễn Thế Hào có chuyện gì, tôi không quan tâm, đừng kéo tôi vào kế hoạch của các người. Tôi và Hoàng kết hôn hay không cũng không đến lượt anh ý kiến. Chuyện giữa chúng ta, tốt nhất anh giữ mồm giữ miệng, để Hoàng biết người hại tôi đêm đó là anh, anh ấy không coi thường tôi đâu mà là anh đấy. Loại không quản tốt nửa thân dưới, cưỡиɠ ɧϊếp người khác. Ghê tởm, khốn nạn.

Nghĩ bụng mục đích của Trí cũng chỉ là yêu cầu tôi chia tay Hoàng, không được kết hôn với anh ấy nên nói xong những lời kia tôi liền đẩy cửa xe bước xuống. Nhưng chân chưa kịp chạm đất đã bị Vũ Minh Trí giật ngược trở lại.

- Ghê tởm. Khốn nạn.

Trí nhắc lại với ngữ khí ngạo báng rồi cao giọng:

- Để dành lời này nói với thằng anh cô và cô đi, hợp hơn dùng cho tôi đấy.

- …

- Nếu cô cứ thích làm trái ý tôi, tới lúc gánh chịu hậu quả đừng khóc lóc, than vãn.

- Anh tính làm gì hả?

- Cô đã hỏi, vậy tôi tốt bụng nói cho cô biết.

Trí rướn người về phía trước với lấy túi giấy, rút từ bên trong một xấp ảnh ném vào tôi:

- Tự mình xem đi.

Nhặt từng tấm hình, tay tôi run lẩy bẩy, phơi bày trước mắt là cảnh tượng giường chiếu đêm đó giữa tôi và Trí. Trần trụi, sắc nét, nóng bỏng khiến người xem ngượng chín mặt.

Phút chốc, tinh thần tôi hoảng loạn, hô hấp cũng trở nên khó khăn, mãi mới lấy lại chút bình tĩnh, phẫn nộ thét lớn:

- Vũ Minh Trí, tên cặn bã nhà anh. Anh chụp lại những hình này làm gì? Hay anh muốn tôi lấy đó làm bằng chứng tố cáo anh c.ư.ỡ.ng h.iế.p tôi?

- Một câu “c.ư.ỡ.ng h.iế.p”, hai câu cũng là “c.ư.ỡ.ng h.iế.p”, cô đang nhắc nhở cho tôi nhớ, cô là nạn nhân còn tôi là hung thủ à? Tự trèo lên giường tôi thì đừng dùng hai từ “c.ư.ỡ.ng h.iế.p”, rẻ mạt lắm. Nếu cô nghĩ mình đủ khả năng kiện tôi, được thôi, cứ việc đem những tấm hình này đi. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, đây là thành quả của anh em cô cả đấy.

- Tôi bị Thế Hào hại chứ bản thân không hề có ý xấu với anh. Anh muốn tính sổ thì tìm anh ta, đừng tìm tôi.

- Vậy hả?

Vũ Minh Trí rõ ràng không tin tôi, anh ta xoay tròn chiếc nhẫn đeo ở ngón tay trỏ, bảo:

- Những tấm hình này là tác phẩm của anh trai cô, chứ tôi không hứng thú chụp lại. Nghĩ thôi tôi đã thấy tởm lợm, nhớ đến bản mặt và diễn xuất của cô đêm đó mà tôi mắc ói.

Lại là Nguyễn Thế Hào, tất cả mọi rắc rối xung quanh tôi đều do anh ta gây ra. Giờ phút này tôi có giải thích thì Vũ Minh Trí cũng không tin, một lòng mặc định tôi thông đồng với Thế Hào.

- Nguyễn Thế Hào yêu thương em gái thật, đã cất công dàn dựng sự việc còn cẩn thận lắp máy quay trong phòng nhằm lấy bằng chứng về việc tôi xâm hại cô để uy hϊếp tôi. Tiếc cho hắn ta, tôi xưa nay chưa biết sợ ai, càng không cho kẻ khác có cơ hội nắm thóp, trèo lên đầu mình. Thế nên hắn không những không đạt được mục đích mình muốn, ngược lại còn được đàn em của tôi tiếp đón rất chu đáo.

Vũ Minh Trí dừng ngang, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, một bên khóe môi nhếch cao rồi nói tiếp:

- Không biết giờ này anh trai cô đã ngủ chưa, để tôi sai trợ lý vào nhà hỏi thăm một tiếng, tiện xem người của tôi chăm sóc hắn kĩ đến đâu.

Thì ra Thế Hào bị đánh bầm dập là kết quả của việc chọc giận Vũ Minh Trí, chẳng trách bà Liên xúi Thế Hào thuê xã hội đen trả thù anh ta không dám. Xâu chuỗi mọi chuyện, Thế Hào sai người đánh thuốc mê tôi, đem tôi đến phòng khách sạn của Trí, lén đặt camera đợi Trí làm nhục tôi. Nào ngờ Vũ Minh Trí giống như lời đồn, là người không dễ đắc tội nên kế hoạch Thế Hào dựng lên đã không đạt được còn bị đánh tơi tả một trận.

Ước gì đàn em của Vũ Minh Trí đánh Thế Hào đến tàn phế luôn thì tốt biết mấy, anh ta vừa xả được giận vừa dạy dỗ Thế Hào bài học, cũng là cho tôi hưởng ké tí hả hê.

- Thế Hào gài bẫy anh, sao anh không g.i.ế.t anh ta đi?