Chương 57: Sai lầm liên tiếp

Hạ Dĩ Hàm kể hết một lượt mọi chuyện cho Hạ Dĩ San nghe, sau đó lại tóm tắt tình hình ở phim trường với chị.

"Tiểu Hàm, thật ra mấy hôm trước chị có lén đến phim trường xem em đấy.", chờ Hạ Dĩ Hàm nói xong, cô nàng mới lên tiếng.

Hạ Dĩ Hàm kinh ngạc nhìn cô nàng, "Chị đến rồi ư?"

"Ừ, che kín mít lẻn vào, chị nhìn thấy em đóng phim đấy. Nói thật, em rất hợp với công việc này,", Hạ Dĩ San rầu rĩ nói, "Chuyện chị không làm được mà em làm một phát ăn ngay, chẳng trách bố bảo em có năng khiếu diễn xuất hơn chị."

"...", Hạ Dĩ Hàm vỗ vai chị gái như để an ủi, "Đừng nghĩ ngợi nhiều."

"Đâu có nghĩ gì đâu, chị chỉ đang cảm thán thôi.", Hạ Dĩ San thở hắt ra một hơi, "Haiz, chị cũng kể cho em nghe chuyện chị với Nam Dịch nhé? Nghe nói bài chị hát cho anh ấy đang hot lắm đấy, em nghe chưa?"

"Hả?", Hạ Dĩ Hàm mơ màng ngủ, thuốc trị cảm đang dần phát huy tác dụng.

Hạ Dĩ San bắt đầu say sưa kể chuyện giữa mình với Nam Dịch, kể được một nửa, vừa quay đầu thì thấy Hạ Dĩ Hàm đã nhắm hai mắt lại, hình như là ngủ rồi. Cô nàng lắc đầu, "Ngủ rồi à? Chuyện của chị với Nam Dịch kí©h thí©ɧ không? Thôi thôi, lần sau kể lại cho em vậy."

Hạ Dĩ San đứng dậy, đỡ Hạ Dĩ Hàm nằm xuống sô pha, sau đó vào phòng lấy chăn đắp cho cô.

Cô nàng ngồi nhìn em gái một lúc rồi vào lấy thêm một tấm chăn nữa, nằm xuống một chiếc sô pha khác đọc kịch bản. Lại phải nói, đã lâu lắm rồi cô nàng không chạm vào thứ này. Đọc một lúc, Hạ Dĩ San cũng lăn ra ngủ luôn.

Vì thế, hai chị em nhà này, phòng có thì không ngủ, lại đi nằm trên sô pha ngủ đến tận sáng hôm sau.

Hạ Dĩ San tỉnh dậy trước, thấy Hạ Dĩ Hàm vẫn ngủ say, cô nàng vào nhà tắm rửa mặt. Ra đến nơi, thấy điện thoại của Hạ Dĩ Hàm trên bàn trà đang rung liên hồi, cô nàng nhìn lướt qua rồi bắt máy, "A lô."

"Nghê Hạ, lát nữa phải đến trường quay đấy, em dậy chưa hả? Giờ chị sang đón em đấy nhé.", giọng của Cảnh Tố vọng ra.

Hạ Dĩ San nhoẻn miệng cười, "Được thôi, chị đến thẳng nhà em đi."

"Được.", Cảnh Tố không phát hiện ra điều gì cả, cứ thế cúp điện thoại luôn.

Cảnh Tố chết tiệt, bao nhiêu lâu không gọi lấy một cú điện thoại, chắc chắn là đã quên mình rồi! Hạ Dĩ San đặt điện thoại xuống rồi vào bếp nướng mấy lát bánh mì, hâm nóng hai ly sữa bò, xong xuôi mới ra phòng khách gọi em gái dậy.

"Tiểu Hàm, dậy đi. Tiểu Hàm?", Hạ Dĩ San vỗ nhẹ vào má cô, "Shhh... Nóng quá! Tiểu Hàm! Tiểu Hàm, hình như em sốt rồi!"

Hạ Dĩ Hàm mơ mơ màng màng mở mắt, "Gì cơ?..."

"Chị nói là em sốt rồi, đi, chị đưa em đến bệnh viện.", Hạ Dĩ San sốt ruột.

Hạ Dĩ Hàm nhíu mày, cảm thấy đầu nặng trịch, cô cố ngồi dậy, "Hôm nay còn có lịch quay."

"Quay cái gì mà quay, em sốt rồi, kính nghiệp như thế làm gì.", Hạ Dĩ San còn đang nói thì chuông cửa vang lên.

"Chắc chắn là Cảnh Tố đến đấy, vừa hay để chị ấy đưa em đến bệnh viện.", Hạ Dĩ San nói xong liền đi ra mở cửa.

Quả nhiên, người ngoài cửa là Cảnh Tố.

"Ăn chưa? Hay là vừa đi vừa ăn?", Cảnh Tố vào cửa, vừa hỏi vừa tiện tay đóng cửa lại. Chị còn đang khom lưng cởi giầy thì bất thình lình nhìn thấy trên sô pha có một người nữa, nhìn kỹ lại thì ngây ra như tượng. Kia không phải Nghê Hạ sao?

"Vãi!", Cảnh Tố suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất, chị chậm rãi quay đầu nhìn người đứng cạnh mình, mãi một lúc sau mới phản ứng lại được, "Về rồi à?"

"Không thì thế nào, chị gặp ma chắc?", Hạ Dĩ San trợn mắt, kéo tuột chị vào trong, "Tiểu Hàm ốm rồi, nhanh đưa đến bệnh viện đi."

"Hả?", Cảnh Tố đi đến trước mặt Hạ Dĩ Hàm, "Cảm nặng lên rồi à?"

"Ừm, hình như thế.", Hạ Dĩ Hàm cau mày.

"Thế thì đi khám thôi."

Hạ Dĩ Hàm nhìn Cảnh Tố, "Sáng nay có cảnh quay mà."

"Xin nghỉ."

Hạ Dĩ Hàm im lặng một lát, rồi đột nhiên ngước mắt nhìn Hạ Dĩ San, "Chị đi đi."

"Hả?"

"Hả?"

Cả Cảnh Tố lẫn Hạ Dĩ San đều đồng thời đứng hình.

Hạ Dĩ San, "Chị đi á? Đừng mà..."

"Đây vốn là công việc của chị, sớm muộn gì chị cũng phải đi. Cảnh diễn sáng nay không nhiều phân đoạn, chị đọc kịch bản đi, sẽ nhanh chóng nắm được thôi.", Hạ Dĩ Hàm chống đầu, váng vất kinh khủng, "Đến phim trường thì cố nói ít lại."

"Chuyện này, hình như không ổn lắm thì phải.", Cảnh Tố do dự nói.

"Không có gì không ổn cả.", Hạ Dĩ Hàm nhắm mắt dựa vào sô pha, "Bảo trợ lý đến đón chị ấy, chị đi với em đến bệnh viện, em buồn ngủ quá, không nói nữa."

Hạ Dĩ San và Cảnh Tố liếc nhau một cái, sau đó Cảnh Tố nói, "Con bé cũng đúng đấy, hay là em đến làm quen trước đi."

Hạ Dĩ San đau đầu, biết ngay là Tiểu Hàm sẽ thế mà. Cô nàng quay về là để theo đuổi Nam Dịch chứ có định đóng phim đâu. Thôi, dù sao thì đây cũng là việc của cô nàng thật.

"Cảnh Tố, chị phải chăm sóc cho Tiểu Hàm đấy, đến trưa thì gọi điện cho em, nhớ chưa?", Hạ Dĩ San dặn dò.

"Biết rồi, để chị gọi trợ lý đến đón em."

"Ừm."

Vì thế, mỗi người chia một ngả.

Hạ Dĩ San đến phim trường, cầm kịch bản đi vào phòng nghỉ. Đã lâu không đóng phim, cô nàng gần như quên mất cảm giác này rồi.

"Chị Nghê Hạ, chào buổi sáng.", Đường Kỳ chào hỏi.

Hạ Dĩ San nhìn cô bé, trong đầu thầm nghĩ đây chắc là Đường Kỳ mà hôm qua Hạ Dĩ Hàm nhắc tới, "Hì, chào buổi sáng."

"Chị ăn chưa? Em mang đồ ăn đến này."

"Cảm ơn nhé, chị ăn rồi."

Nói xong, cô nàng tự nhiên ngồi xuống cạnh Đường Kỳ, thấy trình nghe nhạc trên màn hình điện thoại của cô bé đang hiển thị một bài hát, cô nàng nhướng mày, "Em đang nghe bài này à?"

Đường Kỳ tháo một bên tai nghe xuống, "Vâng ạ, lần trước em chẳng bảo chị nghe còn gì, hay lắm lắm luôn."

"Lắm lắm cơ á?... Hay thật không đấy?", trước đây Hạ Dĩ San thu âm là vì Nam Dịch, thu xong thì mặc kệ, hiện giờ cô nàng chỉ biết là bài hát đang rất hot chứ chưa có ai khen như vậy trước mặt cô nàng cả.

Đường Kỳ gật đầu như trống bỏi, "Bây giờ em chỉ nghe đúng bài này thôi ấy. Ôi, Nam Dịch siêu quá siêu, viết ra được bài hay thế này. Nhưng mà người hát cũng tài cơ, thật muốn biết là ai quá đi."

"..."

"Nghê Hạ, lại đây hóa trang được rồi.", đúng lúc này, chuyên viên trang điểm của đoàn gọi cô nàng tới.

Hạ Dĩ San im lặng một lát rồi đáp, "Được, tới ngay đây."

Hạ Dĩ San đến phòng hóa trang, liếc một cái đã nhìn thấy Thẩm Tòng Ngưng đang hóa trang, ánh mắt cô nàng sáng rực lên, vội vàng đi tới bên cạnh, "Cô Thẩm, chào buổi sáng."

Trước đây cô nàng chỉ là diễn viên hạng ba, chưa từng được hợp tác với sao hạng một, bây giờ được gặp mặt khó tránh khỏi sự kích động.

Thẩm Tòng Ngưng nhìn cô nàng một cái với vẻ quái lạ, sau đó hừ lạnh một tiếng nhưng không đáp lại.

Hạ Dĩ San sửng sốt, Tiểu Hàm với cô ta không ưa nhau sao? Tối qua không thấy nhắc đến chi tiết này...

Hạ Dĩ San liếc Thẩm Tòng Ngưng một cái rồi ngồi xuống trước bàn hóa trang. Tiểu Hàm nói, đừng nhiều lời, tình hình cụ thể thế nào, tối về hỏi sau vậy. Nhưng mà, cô nàng khó chịu nhất là cái kiểu có người vênh váo trước mặt mình, Thẩm Tòng Ngưng này, vào ngành trước mấy năm thì ghê gớm lắm chắc!

Hạ Dĩ San lấy kịch bản ra, bắt đầu tập trung học thuộc lời thoại.

Hạ Dĩ San hóa trang xong liền trở lại phòng nghỉ. Một lát sau, thấy Hoắc Thiệu Hàng đến, trong đầu Hạ Dĩ San lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo. Tuy Hạ Dĩ Hàm không kể nhiều về chuyện của cô với Hoắc Thiệu Hàng, nhưng Hạ Dĩ San dám khẳng định, hai người này chắc chắn có mờ ám!

Hạ Dĩ Hàm cúi đầu đọc kịch bản, cố làm cho mình trông có dáng dấp Hạ Dĩ Hàm.

Qua khóe mắt, cô nàng nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng đi đến gần mình, sau đó ghế sô pha bên cạnh đột nhiên lún xuống, anh đã ngồi cạnh cô nàng rồi.

"Cảm đỡ chưa?", giọng nói trầm thấp giàu từ tính vang lên, Hoắc Thiệu Hàng không nhìn cô nàng, nhưng Hạ Dĩ San lại nhạy cảm phát hiện ra, giọng điệu này quá là dịu dàng đi.

"Rồi ạ.", Hạ Dĩ San trộm quay đầu nhìn anh, chậc chậc chậc, đúng là cực phẩm, chẳng trách làm cho em gái nhỏ nhà mình mê muội đến thần hồn điên đảo.

"Ừ.", Hoắc Thiệu Hàng lên tiếng, chợt cũng quay đầu nhìn sang bên này.

Hạ Dĩ San giật mình, vội vàng thu tầm mắt lại, giả vờ như đang đọc kịch bản.

Hoắc Thiệu Hàng thấy cô đang đọc kịch bản thì mỉm cười, sau đó quay đầu làm việc của mình.

Một lúc sau, nhân viên của đoàn vào gọi mọi người ra tập trung.

Cảnh đầu tiên là lúc Dư Toàn Cơ còn là đệ tử Thục Sơn, nàng cùng các đệ tử khác luyện kiếm thuật, nhưng nàng không có mấy tư chất, so với Nhược Thủy, Thi Mẫn và các nữ đệ tử khác thì kém hơn rất nhiều. Người đóng vai Thi Mẫn chính là Thẩm Tòng Ngưng, cô ta sẽ diễn cảnh chế nhạo Dư Toàn Cơ. Nhược Thủy là bạn thân của Dư Toàn Cơ, hai người cùng đứng ở phe đối lập với Thi Mẫn.

Cảnh thứ hai là cảnh của Dư Toàn Cơ và Cố Thanh Nhượng. Vì Dư Toàn Cơ không có năng lực nên phải lén lút khổ sở tập luyện, cuối cùng, Cố Thanh Nhượng xuất hiện, kiên nhẫn dạy nàng kiếm pháp.

"Action!", diễn viên đã vào vị trí, đạo diễn Phương Chính hô bắt đầu.

Hạ Dĩ San cầm thanh kiếm lên, cô nàng làm ra vẻ không theo kịp mọi người, khoảnh khắc tiếp theo còn bất cẩn làm rơi kiếm xuống.

"Hứ, đúng là đồ kém cỏi, có thanh kiếm thôi mà cũng không cầm được", Thi Mẫn ngạo mạn đứng trước mặt Dư Toàn Cơ, vẻ khinh thường hiện rõ mồn một.

Nhược Thủy vội vàng giúp Dư Toàn Cơ nhặt kiếm lên, rồi chắn trước mặt nàng, "Chỉ là sai lầm nhất thời thôi, làm gì mà cô phải mắng chửi người ta hả!"

"Tôi nói sai sao?", Thi Mẫn cười nhạo.

Dư Toàn Cơ kéo tay Nhược Thủy, "Thôi, Nhược Thủy, đừng cãi nhau nữa."

"Dư Toàn Cơ, cô nói xem vì sao Đại sư huynh lúc nào cũng che chở cho cô? Dựa vào cô, huynh ấy có giúp cũng uổng phí sức lực thôi, đúng là đồ kém cỏi."

Dư Toàn Cơ nghe Thi Mẫn nói vậy thì lập tức nổi nóng, "Cô không được nói Đại sư huynh như thế."

"Tôi..."

"Cắt!", Phương Chính tháo tai nghe xuống, "Nghê Hạ, lúc Nhược Thủy và Thi Mẫn đối thoại, biểu hiện của cô không đúng, đừng có mang vẻ mặt vô cảm thế chứ."

Hạ Dĩ San chớp chớp mắt, "Được ạ, đạo diễn."

Quay lại lần nữa, Thi Mẫn và Nhược Thủy đối thoại xong, Hạ Dĩ San vừa định nói thì, "Cắt!"

Phương Chính nhíu mày, "Nghê Hạ, lúc Thi Mẫn nhắc đến Đại sư huynh, cô phải tức giận hơn nữa vào. Nhưng mà sự phẫn nộ này cũng phải xuất phát từ tính cách của cô mà thể hiện ra, cô là một cô gái ngây thơ, hiền lành, có tức cũng không được quá hung dữ, hiểu chưa?"

"À..."

Lại quay thêm lần nữa. Sau khi toàn bộ cảnh quay kết thúc, Phương Chính căng thẳng nhìn vào màn hình. Không hiểu tại sao, hôm nay Nghê Hạ không thể diễn ra linh hồn của Dư Toàn Cơ, không cho thấy được vẻ đáng yêu khiến người ta yêu mến...

Lúc Hạ Dĩ San cho rằng đã xong, thì đột nhiên đạo diễn đi tới hướng dẫn cho cô nàng về cảnh quay, cả cảm giác của nhân vật trong cảnh nữa.

Hạ Dĩ San thì không cảm thấy vấn đề gì, nhưng những người khác thì lại nhìn về phía này với ánh mắt rất quái lạ.

Đây là lần đầu tiên Phương Chính ra giảng cho Nghê Hạ về cảnh diễn khi mà mới quay được một nửa thế này. Thẩm Tòng Ngưng nhìn Nghê Hạ, trong mắt hiện lên ý chế giễu.

Hoắc Thiệu Hàng nhìn họ từ một chỗ cách đó không xa. Theo dõi trạng thái của cô hôm nay, anh cũng phải nhíu mày. Chẳng lẽ là do không khỏe sao?

Phương Chính nói xong thì quay trở lại trước màn hình theo dõi. Lần này đã khá hơn mấy lần trước rất nhiều, nhưng mà... Phương Chính lắc đầu, vẫn cảm thấy không đạt được đến cảm giác anh ta muốn.

Chuyển bối cảnh, sang cảnh quay thứ hai.

Dư Toàn Cư đứng bên hồ, tay cầm thanh kiếm ủ rũ khua khoắng loạn xạ. Đúng lúc này, Cố Thanh Nhượng yên lặng bước ra, "Sao, không vui à?"

"Sư huynh.", Dư Toàn Cư xoay người nhìn thấy Cố Thanh Nhượng, hai mắt lấp lánh vẻ vui sướиɠ, "Muội không luyện kiếm được, muội ngốc quá."

Cố Thanh Nhượng đến bên cạnh nàng, "Không luyện được? Để huynh dạy muội."

"Thật sao?", Dư Toàn Cơ đưa kiếm cho Cố Thanh Nhượng, "Phiền sư huynh rồi."

"Cắt!", ánh mắt Phương Chính trông vô cùng nặng nề, "Nghê Hạ, cô nhìn thấy Cố Thanh Nhượng liền tỏ ra vui vẻ, không sai, nhưng lúc nói câu "không luyện kiếm được" thì biểu cảm phải thay đổi chứ, cô phải tỏ ra ấm ức, khó chịu, chứ không phải vẫn giữ nguyên cái mặt hớn hở đấy. Còn nữa, Cố Thanh Nhượng bảo sẽ dạy kiếm cho cô thì cô phải kinh ngạc, chú ý, không được thể hiện quá rõ!"

"..."