Chương 4: Xa lạ (hơi H)

Đúng rồi, chính là "Gặp dịp thì chơi" thôi. Lâm Vy cũng chính vì câu nói này mà đến đây. Giang Đình đưa đến trao cho Lâm Vy một ly Cocktail, đó là một loại cocktail đơn giản với sự pha trộn của nước ép dưa leo, chanh, rượu và một chút soda. Lâm Vy mỉm cười nói cảm ơn rồi cụng ly với anh. Lâm Vy nhấp một ngụm nhỏ và bất ngờ vì hương vị của nó:

"Wow, ngon thật đó, mùi vị làm em thật sự bất ngờ đó".

Giang Đình thu hết tất cả những phản ứng chân thật mà đơn thuần này của An An vào mắt, đáy mắt của anh cùng lấp lánh ý cười:

"Nếu An An thích, lần sau anh sẽ làm cho An An những loại cocktail khác nhé!".

An An cảm thấy bất ngờ vì câu nói này, cả cô và anh đều hiểu rằng ý nghĩa của đêm nay là như thế nào. Thế nên An An không trả lời, cứ cười mỉm và mắt chuyển sang nhìn ngắm những đốm đèn xa hoa bên ngoải cửa kính. Như một lẽ tự nhiên, Giang Đình xoá tan sự ngượng ngùng và xa lạ này bằng những câu chuyện:

"Em biết không, trước đây lúc ở Anh, anh đã từng làm bartender đó. Mỗi ngày phải làm rất nhiều, rất nhiều thứ thức uống khác nhau".

"Đó là lý do cho việc anh làm cocktail ngon đến vậy à? Thật sự em khá bất ngờ đó, vì những nguyên liệu đơn giản như thế này lại có thể làm ra được một hương vị đặc biệt như vậy".

An An đã quan sát cách Giang Đình làm và những nguyên liệu mà anh sử dụng thông qua phản chiếu của cửa kính. Nói cho đúng thì cô sợ rằng anh bỏ những thứ không nên vào nước. Cô "dâng mỡ đến miệng cọp" nhưng phần nào đó, cô vẫn cảm thấy bản thân mình nên hạn chế thấp nhất những khả năng tồi tệ hơn có thể xảy ra. Ít nhất trong cuộc vui này, cô mong muốn bản thân mình vẫn giữ tỉnh táo.

Sau đó là hình bóng hai người cùng nhau ngồi trên sofa, cùng nhau nhâm nhi đò uống, ngắm phong cảnh vè kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc đời của nhau. Giang Đình kể cho cô nghe những câu chuyện lúc anh còn ở Anh học MBA, anh phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống, anh phải sống khổ cực như thế nào, anh thích âm nhạc như thế nào nhưng lại phải từ bỏ nó để theo nguyện ước của gia đình.

Lâm Vy cũng kể cho anh nghe câu chuyện của cô và những cuộc hành trình qua những quốc gia khác nhau, gặp những người thú vị ra sao,...

Thời gian dường như dừng lại ở giây phút này. Những gì mà họ kể cho nhau nghe làm cho khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn, gần hơn. Gần đến mức, Lâm Vy đã nhìn thấy trên mắt của Giang Đình ánh lên một tia du͙© vọиɠ.

Giây phút Lâm Vy còn đang bất ngờ vì phát hiện của mình thì ánh mắt cô hiện lại khuôn mặt của anh ngày một phóng to hơn. Giang Đình say mê nhìn Lâm Vy rồi dần tiến lại gần hơn và ngậm lấy cánh môi mềm mại đang luyên thuyên nói chuyện kia.

Không còn tiếng nói cười giòn tan của cả hai, giờ đây không khí ngày một ám muội hơn theo từng động tác môi chạm môi của Giang Đình. Sự xa hoa ngoài kia giờ đây đã đối nghịch hoàn toàn với không khí trong căn phòng trên cao này. Lâm Vy sau một hồi do dự thì đã đưa tay ra ôm lấy cổ anh và đáp lại sự dịu dàng đó. Cô ôm lấy anh, trao cho anh nụ hôn nồng cháy mà mình có, môi chạm môi như hút đi tất cả sự sống và dưỡng khí của cả hai.

Trong nụ hôn nồng cháy đó, tay của Giang Đình dần "đi lạc" và đi xa hơn là vòng eo mảnh khảnh kia. Giang Đình say mê hôn cô và đôi tay di chuyển như phác thảo đường cong cơ thể hoàn hảo của Lâm Vy. Trái tim của Lâm Vy đạp liên hồi theo từng động tác của anh.

Cô cảm thấy mình điên mất rồi, không ngờ chỉ bằng một nụ hôn đầy sự chiếm hữu và thành thục đó mà cô lại có cảm giác muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn anh, muốn anh hoà vào cô, muốn anh là của cô ngay tại giây phút này.

Cảm thấy nụ hôn của Lâm Vy ngày một nồng cháy hơn và khao khát nhiều hơn, anh cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán của cô và ôm cô vào phòng ngủ. Lâm Vy lúc này mới phát hiện áo sơ mi khác ngoài của mình đã được cởi ra từ lúc nào. Áo bên trong đã được anh vén lên một nửa mà cô chẳng hề hay biết. Tuy nhiên điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi, cô biết rằng cô thật sự muốn nhiều hơn nữa.

Giang Đình vừa ôm vừa hôn cô và đẩy cô đến cửa phòng ngủ, anh mở ra và đẩy nhẹ cô vào. Lâm Vy đảo khách thành chủ, cô hôn anh một cách trắc trở nhưng bàn tay cũng bận rộn chạm vào anh, ngao du khắp cơ thể của Giang Đình. Cô không thể bị thiết thòi như vậy được, cô phải là người làm chủ cuộc chơi này. Giành Đình nhìn Lâm Vy với một ánh mắt cưng chiều, anh mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Bàn tay của Lâm Vy thoả sức du ngoạn khắp nơi và chợt dừng lại ở vị trí đang nhô lên kia như đang gào thét thể hiện sức mạnh uy vũ của mình. Sau khi sờ đến vật nóng đó, Lâm Vy cảm thấy bất ngờ vì người anh em này của anh thật sự to và dài hơn cô nghĩ. Lúc ấy trong nội tâm của Lâm Vy liền xuất hiện một suy nghĩ: "Cô thật sự không chọn nhầm người rồi... đêm nay chắc cô sẽ sướиɠ ch*t mất". Vưu vật trời sinh của cô ở đây rồi!