Chương 47: Những Năm Tháng Ấy (15)

Diệp Liên Thành bước xuống từ trên chiếc ô tô sang trọng, con phố ẩm thực này không cho phép ô tô đi qua, cậu chỉ có thể gửi xe ở bãi đỗ gần đó rồi đi bộ vào.

Đôi chân dài sải bước, rất nhanh cậu đã nhìn thấy quán ăn nằm ở một chỗ không mấy bắt mắt, xem ra là một quán nhậu, đèn trong quán đã tắt gần hết, chỉ còn vài người đi ra mang đồ đạc vào bên trong, cuối cùng cậu đã phát hiện một bóng người đang đứng trên vỉa hè, thân hình mỏng manh cúi xuống quét dọn.

Ánh đèn đường chiếu đến mang theo sắc vàng ấm không đủ sức làm gương mặt cậu dãn ra, hàng mày vẫn cau chặt, cậu không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng nhìn kỹ có thể thấy, cậu đang nén giận.

Còn chưa đầy ba tiếng nữa là bước sang năm mới, vậy mà Dương Mạn Vũ lại giấu giấu giếm giếm chạy đến đây làm phục vụ bàn, quả thực khiến cậu rất tức giận.

Dương Mạn Vũ tưởng đây là nơi nào, là thành phố H khỉ ho cò gáy đó hay sao, một lần nguy hiểm đó không đủ làm cô thấy sợ hãi phải không!

Kiềm chế từng nhịp thở phập phồng nơi l*иg ngực, Diệp Liên Thành chỉ còn cách Dương Mạn Vũ không đến năm bước chân, vậy mà cô vẫn không hề phát hiện ra, tiếp tục yên tĩnh khom người dọn dẹp. Đôi giày trị giá bốn nghìn đô la mỹ của cậu chạm phải một vật trên mặt đất, không rõ là thứ gì, nhưng có vẻ rất không sạch sẽ, cậu nhíu mày nhích sang bên cạnh, vẻ mặt ghét bỏ.

Một tiếng "Dương Mạn Vũ" cất lên, cô bối rối ngẩng đầu nhìn cậu, bàn tay vội vàng đưa chiếc chổi giấu ra sau lưng, dáng vẻ hệt như cô gái nhỏ đang làm chuyện xấu bị người lớn phát giác.

Còn kèm theo ánh mắt sợ sệt, xem ra cũng biết tội lỗi bản thân không hề nhỏ.

Diệp Liên Thành bước đến, nhìn Dương Mạn Vũ từ trên xuống, giọng nói trầm thấp lạnh như băng: "Bảo chủ quán ra gặp tôi."

Dương Mạn Vũ đứng sững tại chỗ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, dáng vẻ người trước mặt đúng là dọa cho người khác sợ chết khϊếp, còn làm cô hết sức lúng túng, cậu vừa mới đến đã một hai đòi gặp chủ quán, điệu bộ hung dữ như vậy, ngay cả mấy người làm cùng cô cũng đã tạm dừng công việc mà nhìn về phía hai người.

Cô kéo Diệp Liên Thành ra xa hơn một chút, thấp giọng nói chuyện: "Diệp Liên Thành, cậu đừng tức giận, tớ làm sắp xong rồi." Âm thanh khe khẽ mềm mại như muốn làm dịu đi cơn giận dữ trong lòng cậu, trong chốc lát đã biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Ừm, không thể để bản thân bị ánh mắt kia thuyết phục được, Diệp Liên Thành nhanh chóng chuyển tầm nhìn: "Cậu làm ở đây bao lâu rồi?"

Dương Mạn Vũ ngoan ngoãn trả lời, hôm nay mới đi làm ngày thứ hai, rồi lại cuống quít phân bua, cô chỉ làm tạm thời vài ngày, cậu đừng bận tâm.

Thế nhưng Diệp Liên Thành chỉ xem như đã nghe thấy lời giải thích, không nói không rằng đi về phía chủ quán, là một tên đàn ông đầu trọc, gương mặt không có vẻ hung ác, nhưng cũng không phải người hiền lành.

Cũng phải thôi, mở được quán ăn ở khu này không phải chỉ cần mỗi tiền là có thể mở được.

Diệp Liên Thành đứng xoay lưng về phía Dương Mạn Vũ, che khuất cả chủ quán, cô chẳng thể nhìn ra được hai người đang nói gì, chỉ thỉnh thoảng sẽ thấy cánh tay cậu hơi chuyển động. Không bao lâu sau, cậu đã quay lại định kéo cô đi.

Cô lập tức lắc đầu lùi lại, phải xong hết việc mới được nhận đủ lương một ngày, vội vàng nói với Diệp Liên Thành đợi cô thêm một chút.

"Dương Mạn Vũ, đi mau." Diệp Liên Thành rũ mắt nhìn, cô gái này đúng là vô cùng bướng bỉnh, cậu dường như đã đọc được suy nghĩ trong đầu cô, tức giận nghiến răng: "Yên tâm, ông ta không trừ lương của cậu."

Đến lúc này Dương Mạn Vũ mới ngoan ngoãn để cậu kéo tay đi khỏi phố ẩm thực, sau đó tiến về phía bãi đỗ xe.

Bãi đỗ xe ngoài trời không quá chật chội, cũng chỉ có duy nhất hai người, Diệp Liên Thành hơi dùng sức đưa cô ngồi vào ghế phụ bên cạnh, không hề có một chút thương hoa tiếc ngọc nào, rồi mới quay về chỗ ghế lái, đóng sầm cửa lại.

Dương Mạn Vũ ngồi bên cạnh co rụt người dán sát vào lưng ghế, Diệp Liên Thành chân dài đi nhanh, vừa nãy cô phải chạy theo mới kịp bước chân của cậu, lúc này đây còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở gấp gáp, hơn nữa, cơn tức giận bốc lên của cậu làm cô phải dè chừng.

"Dây an toàn."

Dương Mạn Vũ đáp lại một tiếng theo phản xạ, sau vài giây mới tìm lại được phản ứng, nhưng dù có tìm thấy dây an toàn thì cô cũng không biết cài chúng lại, đây mới là lần thứ hai cô được ngồi ô tô riêng.

Trong lúc luống cuống tìm cách, bóng người từ bên cạnh bất ngờ vươn sang, đầu ngón tay thon dài sượt qua tay cô, giúp cô cài lại dây an toàn, còn như có như không lướt qua áo cô.

Dương Mạn Vũ đỏ mặt, trong một khoảnh khắc cảm thấy toàn thân như có điện giật, lúc Diệp Liên Thành rời đi còn để lại hơi thở nóng hổi quẩn quanh bên tai cô.

"Đúng là hết cách với cậu." Diệp Liên Thành thở dài một tiếng bất đắc dĩ, cậu có muốn tức giận lâu cũng không được.

Không đợi Dương Mạn Vũ đáp lại, cậu đã nổ máy chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã! Cậu biết lái xe?" Cô không khỏi ngỡ ngàng, run run hỏi lại.

"Tôi đã đủ tuổi từ lâu rồi." Diệp Liên Thành lãnh đạm buông ra một câu, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, chuyện này chẳng phải điều gì quá to tát, tháng mười vừa rồi cậu đã lấy được bằng lái xe.

Thế nhưng trong mắt Dương Mạn Vũ lại như mở ra thế giới mới, đây là việc hết sức thần kỳ, hóa ra ngay cả việc này Diệp Liên Thành cũng biết.

Cô còn chưa kịp lộ ra ánh mắt tán thưởng, cậu đã nói thêm một câu châm chọc khiến cô đỏ bừng mặt: "Dương Mạn Vũ, nếu cậu mang bộ dạng này đi xem pháo hoa, nhất định bọn họ sẽ mau chóng tránh xa cậu ít nhất năm mét."

Ý tứ chính là, người cô bây giờ toàn mùi đồ nướng dầu mỡ, vô cùng khó ngửi, còn nữa, cô còn biết lúc này trông cô xấu chết đi được.

Điều này làm Dương Mạn Vũ ngay cả lưng ghế cũng không dám tựa sát vào, cô sợ làm bẩn chúng, bèn duy trì tư thế thẳng người, là kiểu ngồi hết sức nghiêm chỉnh.

Để Diệp Liên Thành nhìn thấy dáng vẻ này đúng là một chuyện vô cùng mất mặt.

Quãng đường từ phố ẩm thực về ký túc xá Nhất Trung chỉ có một đoạn ngắn, không mất đến mười phút đã tới nơi, Dương Mạn Vũ như được giải phóng vội vàng bước xuống xe, giống như chỉ sợ ngồi thêm một giây sẽ làm chiếc xe này tràn ngập mùi thịt nướng, còn không quên xoay người dặn dò: "Diệp Liên Thành, cậu đợi tớ một lát! Tớ sẽ xuống nhanh thôi!"

Cậu gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng như đã biết.

Trong xe không bật đèn, Diệp Liên Thành yên tĩnh chờ đợi, thân hình chìm vào trong bóng tối, một vài suy nghĩ đến lúc này mới có cơ hội đến quấy rầy tâm trí cậu, thế nhưng chúng mới chỉ nhen nhóm lên lập tức đã bị một tiếng động dập tắt, có người vừa mở cửa xe.

Dương Mạn Vũ cúi người nhìn vào, vẻ mặt rối rắm lắp bắp: "Cổng... cổng ký túc xá khóa mất rồi."

Trước khi đi làm cô đã quên mất một điều, ngày ba mươi tết ký túc xá chỉ mở đến tám giờ tối, sau đó đến mười giờ sáng hôm sau mới được mở lại. Vốn dĩ hằng năm học sinh Nhất Trung sẽ về nhà vào dịp tết, đương nhiên chẳng có ai quan tâm đến quy định này, đến năm nay mới có một trường hợp đặc biệt là Dương Mạn Vũ, nhà trường cũng đã xem xét đồng ý, vậy nên, tất cả là do cô không chịu đọc thông báo của văn phòng quản lý.

Dương Mạn Vũ dở khóc dở cười, cô chẳng mang đồ đạc nào theo người cả, đêm nay biết phải làm sao đây?

Cô còn chưa nghĩ ra cách giải quyết, Diệp Liên Thành chẳng nói chẳng rằng đã đột ngột đánh tay lái xoay một vòng, đi về hướng ngược lại.

"Vậy thì xem pháo hoa trước." Trước đó nói với Dương Mạn Vũ nếu không đến sớm sẽ không có chỗ ngồi chỉ là nói dối, cậu đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đêm nay thành phố S sẽ bắn pháo hoa ở hai địa điểm, nơi đầu tiên là bên bờ sông Hàn Thuyên cách Nhất Trung hai mươi phút lái xe, Diệp Liên Thành đoán hiện tại nơi đó đã tràn ngập người chen chúc chờ đến thời điểm chuyển giao giữa hai năm, cậu không thích nơi quá đông đúc, nhưng có lẽ trong mắt cô gái nhỏ này phải như vậy mới có không khí năm mới.

Thực ra còn một nơi khác cũng có thể xem được, nhưng có lẽ Dương Mạn Vũ sẽ không đồng ý đến đó.

Hai mươi phút sau, đúng như Diệp Liên Thành dự đoán, bên bờ sông Hàn Thuyên đã không thể chật chội hơn được nữa rồi.

Thế nhưng người bên cạnh cậu không hề e ngại, hoàn toàn quên mất vài phút trước bản thân vẫn là cô gái nhếch nhác, hai mắt sáng lên kéo tay cậu hòa vào dòng người.

Cúi xuống nhìn tay Dương Mạn Vũ đang nắm chặt lấy tay cậu, Diệp Liên Thành bỗng cảm thấy hết sức hài lòng, cảm giác chen chúc cũng không còn quá khó chịu.

Vì quá đông, hơn nữa vì để che chắn cho Dương Mạn Vũ, đôi khi Diệp Liên Thành cảm nhận được có người khác chạm phải mình, thậm chí ai đó to gan lớn mật còn sờ soạng trên người cậu.

Diệp Liên Thành hít một hơi kìm xuống cơn tức giận, chịu đựng cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng, dịch chuyển thân người sang một bên.

Dương Mạn Vũ nắm bắt được vẻ khác lạ trên mặt cậu, thế nhưng cậu chỉ lắc đầu, ra hiệu cho cô đi tiếp.

Nơi này ngột ngạt đông người đến mức khó thở, Dương Mạn Vũ cảm giác mùi thịt nướng trên người cô cũng đã bị hòa tan trong chỗ lộn xộn này rồi. Đoàn người cũng chỉ là đi vòng vòng xung quanh đợi đến lúc bắn pháo hoa, nhưng không khí vẫn rất náo nhiệt, khác hẳn với đêm giao thừa ở Đông Sơn, chỉ có thể nằm dài trong nhà cho qua năm mới.

Dương Mạn Vũ cảm thấy nụ cười trên mặt mình lúc này nhất định sẽ vô cùng ngốc nghếch, mẹ cô thường nói mỗi lần cô cười lên trông ngốc chết đi được, nhưng không sao, lúc này cô đang rất vui, dù có ngốc đến mấy cũng chẳng ai để ý.

Trên đầu hai người là một hàng dài đèn l*иg đỏ được thắp sáng, màu đỏ tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc in bóng trong đôi mắt cô, vừa rực rỡ vừa xinh đẹp.

Sau nửa tiếng, cả hai người chưa nhích thêm được bao nhiêu, gần như vẫn là đứng nguyên tại chỗ ngắm đèn l*иg, thế nhưng trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm đùng đoàng.

Còn có cả tia chớp như xé đôi bầu trời.

Đám đông trong thoáng chốc bắt đầu ầm ĩ, liên tục chỉ tay lên trời, Dương Mạn Vũ cũng giật mình đến ngây người, không phải chứ, lần đầu tiên cô đón năm mới ở thành phố S, vậy mà trời lại chuẩn bị mưa ư? Nhưng trước đó không hề có dấu hiệu nào hết.

Cô quay đầu ghé sát vào tai Diệp Liên Thành, sau đó cậu ngước mắt lên nhìn theo, cuối cùng lại gật đầu như xác nhận, quả thật là sắp mưa.

Từng tiếng sấm đinh tai nhức óc nối tiếp nhau vang lên, đám đông càng trở nên nhốn nháo khó kiểm soát, phân vân không biết nên rời đi hay ở lại, thời tiết ở thành phố S rất bất thường, đôi khi tưởng là sắp có một trận mưa lớn, nhưng thực ra lại chỉ rơi xuống vài giọt mưa nho nhỏ.

Lần này cũng không thể biết trước được, nhưng nếu như mưa to, vậy thì màn bắn pháo hoa cũng phải hủy bỏ, nghe thôi cũng đã thấy không phải điều tốt lành gì.

Trong lòng âm thầm cầu nguyện, cái tết đầu tiên của cô ở đây không thể kết thúc như thế được, thế nhưng Dương Mạn Vũ còn chưa kịp hoàn thành dòng suy nghĩ đã cảm nhận được có giọt nước lành lạnh rơi xuống chạm vào mặt.

"Mưa! Mưa rồi!" Ai đó bất thình lình hét lên.

Chỉ trong vài giây, đoàn người bắt đầu chạy tán loạn không theo quy luật, tranh nhau tìm chỗ trú mưa, cơn mưa ào ạt trút xuống như thác đổ, không đợi con người kịp chuẩn bị, bất ngờ tấn công khiến bọn họ không kịp trở tay.

Người người chen lấn xô đẩy, Dương Mạn Vũ đứng không vững bị cuốn đi theo bọn họ, Diệp Liên Thành không kịp giữ lại, trong một khoảnh khắc cậu nhìn thấy tay cô đã vuột khỏi tay cậu.

"Diệp Liên Thành!" Dương Mạn Vũ hoảng hốt hô to, cố gắng đi ngược lại dòng người, tìm kiếm bóng dáng cậu, thế nhưng người sau chen người trước, cô bị đẩy ngã xuống đất, lòng bàn tay chống xuống mặt đường bị vô số bàn chân dẫm lên.

"Diệp Liên Thành!" Mắt nhòe đi vì hơi nước, tầm nhìn của cô lúc này chỉ còn thấy được những bóng người mờ ảo tiến lên, mu bàn tay bị giày xéo đau đến giàn giụa nước mắt.

Cô muốn rút tay về, thế nhưng bàn chân vừa rời khỏi tay cô, ngay lập tức đã có một bàn chân khác thế vào.

Có vài người đã phát hiện cô đang ngồi dưới đất liền dừng lại, thế nhưng sức lực phía sau vẫn không ngừng đẩy lên, họ chỉ có thể cắn răng bước tiếp, mỗi lần như vậy cô lại kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể theo đó mà run rẩy.

"Đừng giẫm! Đừng giẫm vào tay tôi! Diệp Liên Thành! Diệp Liên Thành!" Dương Mạn Vũ gào thét đến khản giọng, nhưng không ai nghe thấy, đoàn người cũng không hề dừng lại, xung quanh cô chật kín không một khe hở, hoàn toàn không có chỗ cho cô mượn lực đứng dậy.

Đau... cơn đau thấu tim can truyền đến đại não, Dương Mạn Vũ há miệng thở dốc như chú cá thoi thóp trên bờ, không chỉ tay, bắp chân cô đau, lưng cũng đau, toàn thân đều đau...

"Dương Mạn Vũ!" Ngay khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Dương Mạn Vũ chìm nghỉm trong biển người, Diệp Liên Thành hoảng sợ tiến về phía trước, vừa dùng sức cản người phía sau đang tranh giành muốn đi lên, vừa cúi xuống tìm kiếm, nếu Dương Mạn Vũ bị ngã... nếu cô ngã ở chỗ này, đám người họ không ai đứng lại cứu cô ấy cả, đến lúc ấy... đến lúc ấy...

Diệp Liên Thành không dám nghĩ nhiều, đưa tay lau vội nước mưa trên mặt, miệng không ngừng gọi tên Dương Mạn Vũ, cô bị đẩy lên phía trước, cậu lại càng phải xông lên, cuối cùng tay cậu cũng chạm đến một bóng dáng yếu ớt bị nằm lẫn trong đám đông.

Diệp Liên Thành dồn trọng tâm xuống hai chân, ngăn không cho người khác đẩy cậu, đưa tay mạnh mẽ kéo Dương Mạn Vũ đứng dậy, khoảnh khắc tìm được cô, nhìn thấy cô bị người khác giẫm đạp, Diệp Liên Thành như chết lặng, toàn thân đau đớn, trái tim trong l*иg ngực như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm vào.

"Dương Mạn Vũ! Dương Mạn Vũ!" Cơ thể cô mềm nhũn chực chờ gục xuống, Diệp Liên Thành lập tức bế cô lên, mặc cho mưa rơi che lấp tầm nhìn, cậu dùng toàn bộ thân mình che chắn Dương Mạn Vũ trong lòng, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nhất định phải đưa cô ra khỏi nơi này.

Đêm giao thừa năm 2011 kết thúc trong cơn mưa kéo dài suốt hơn một tiếng đồng hồ đã trở thành một sự kiện khó quên trong lòng cư dân thành phố S, khi bầu trời đã quang đãng trở lại, bên bờ sông Hàn Thuyên cũng không còn bất cứ dấu hiệu nào của bầu không khí náo nhiệt, từng chiếc đèn l*иg đỏ treo trên cây thấm đẫm nước mưa rủ xuống đã mất đi vẻ đẹp ban đầu.