Chương 106 (END): Nguyện cả đời bên anh

Hôm nay cô thấy anh rất lạ, bảo là đưa cô đi ngắm vườn hoa, nhưng khi cô hỏi ở đâu thì anh lại không nói, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

Sau thời gian ngồi trên xe chờ đợi với sự tò mò, cuối cùng anh đã đưa cô đến một dinh thự rộng lớn, xe lăn bánh thẳng vào sân.

Chưa bước xuống xe, cô đã nhìn thấy vườn hoa tulip và hoa hồng đỏ rực rỡ, cả hai loài hoa đều biểu tượng cho tình yêu cháy bỏng, nồng nàn.

Anh mở cửa xe, cô đặt chân bước ra ngoài, nhìn ngắm vườn hoa tuyệt đẹp, trải dài bao phủ phía trước dinh thự sang trọng, thiết kế của dinh thự mang hơi hướng cổ điển rất tinh tế.

Cô quay sang nhìn anh, trong lòng vẫn chưa khỏi thắc mắc:

- Anh à, nơi này là…

Anh mỉm cười:

- Dinh thự và vườn hoa này là món quà anh muốn tặng em.

Anh Sa còn chưa kịp đáp lời thì anh đã khuỵ chân quỳ xuống trước mắt cô, nhanh tay lấy trong túi áo ra một hộp đựng nhẫn, anh mở nắp hộp, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng loá.

Cùng lúc mọi người từ phía trong nhà bước ra, đứng xung quanh anh và cô.

Chuyện này quả thật rất bất ngờ đối với Anh Sa, anh chẳng nói trước gì cả, nên cô cũng không chuẩn bị tinh thần trước.

Cô nhìn mọi người rồi khẽ cất tiếng:

- Ba, mẹ, dì Loan…và cả…

Hôm nay mọi người đều tề tựu ở dinh thự mà anh mua tặng cô làm quà kết hôn. Anh đã bàn việc này với mọi người và họ đã thống nhất cùng anh giữ bí mật cho màn cầu hôn hoành tráng lại không kém phần lãng mạn.

Anh đã gọi điện thông báo đến dì Loan và cho người về tận cô nhi viện Thiên Sứ đón dì ấy lên Nam Tô để dự màn cầu hôn này.

Bà Mai Hiền Doanh đứng phía sau xe lăn của Vũ tổng, đặt tay lên vai ông ấy. Dạo gần đây Vũ tổng đang tích cực tập vật lý trị liệu, tình trạng tiến triển rất khả quan.

Khang Triết đứng cạnh dì Loan, dù đau lòng nhưng vẫn mỉm cười chúc phúc cho người anh ấy thầm yêu nhưng vẫn chưa kịp tỏ tình.

Cùng hoàn cảnh với Khang Triết không ai khác ngoài Tôn Châu. Sau khi nghe bà Triệu Nghi Thuần nói rõ mọi chuyện, Tôn đã gặp anh để nói lời xin lỗi vì lần hiểu lần khiến anh bị thương oan uổng.

Người thân vắng mặt duy nhất trong ngày quan trọng hôm nay là Nhật Mai. Có lẽ cô ấy chưa thể vượt qua được nỗi đau lòng, không thể chứng kiến người mình yêu cầu hôn cô em gái cùng cha khác mẹ ở ngay trước mắt. Nhật Mai cần thêm thời gian để chấp nhận mối quan hệ hiện tại, chấp nhận gọi Phúc Hiên bằng hai chữ “em rể”.

Về Vân Quỳnh, cô ta đã trở về nước sau khi công việc được xem xét ổn thỏa và cảm thấy bản thân không còn cơ hội chinh phục được anh.

Ba mẹ của anh cùng Chí Kiên và cả gia đình nhỏ của Minh Nim cũng có mặt đông đủ. Kiều phu nhân bế bé Aine trên tay, hai vợ chồng bà rất hài lòng và vui sướиɠ khi con trai họ giờ đây đã sắp kết hôn, hai vợ chồng Kiều lão gia cũng sắp có cháu ẵm bồng, vì hiện tại Him Lam cũng đang mang thai.

Chí Kiên nở nụ cười chúc phúc, đến cuối cùng người anh trai ngày nào còn bảo với anh sẽ không yêu cô gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi. Đến hôm nay đã biết thế nào là bị tình yêu “quật” ngược lại.

Ngoài ra còn có sự xuất hiện của Kim Châu cùng dì Hạ và rất nhiều người làm của Kiều gia. Kim Châu nói với cô vì có việc riêng nên xin nghỉ một ngày, ai ngờ là đến đây góp vui xem màn cầu hôn.

Anh quỳ trước mặt cô, hai tay đưa nhẫn cầu hôn ra phía trước:

- Anh Sa, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Anh nhận ra cuộc đời anh rất cần em.

Em có đồng ý làm vợ anh không?

Cô xúc động, khoé mắt cay cay, mỉm cười gật đầu. Anh đeo nhẫn cầu hôn vào tay cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay một nụ hôn.

Những người giúp việc tay cầm giỏ láng đựng cánh hoa hồng mà cùng nhau nhiệt tình tung cánh hoa lên không trung.

Cảnh vật càng thêm sức lãng mạn. Mọi người đồng loạt vỗ tai, mỉm cười vui vẻ mà đồng thanh nói:

- Hôn đi, hôn đi!

Cả hai mỉm cười nhìn anh, anh hơi nghiêng đầu, áp môi đến sát môi cô, Anh Sa ôm lấy cổ anh, Phúc Hiên đặt tay lên eo cô, nụ hôn thắm thiết giữa khung cảnh lãng mạn, trước sự chúc phúc, ủng hộ của những người thân yêu.

——————————————

Trong căn phòng quen thuộc, cô ngồi trong lòng anh, hiện tại cả hai đã đăng ký kết hôn, đang chuẩn bị mọi thứ để sắp xếp ngày tổ chức đám cưới. Dinh thự anh tặng cô cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất, chờ ngày đôi vợ chồng mới cưới dọn về ở.

Hiện tại cô cũng đã tạm ngưng hoạt động nghệ thuật. Trước những tin tức đồn đoán, cô vẫn giữ trạng thái im lặng. Sau này nếu đến thời điểm thích hợp, cô sẽ tự khắc thông báo đến công chúng.

Hôm nay cô có chuyện quan trọng muốn nói với anh, Anh Sa ngước nhìn anh, lời nói nhỏ nhẹ:

- Anh à, em có tin này muốn báo anh biết.

Anh hôn lên tóc cô:

- Chuyện gì em nói đi.

Anh Sa đã chuẩn bị sẵn từ trước, cô với tay lấy sấp giấy được đặt ở ngăn phía dưới bàn:

- Hôm qua em đã đi khám thai.

Anh nghe vậy liều nhíu mày:

- Em đi khám thai sao không nói anh biết? Anh đã nói sẽ đi cùng em mà.

Cô hôn lên má anh:

- Em thấy anh bận nên đã đi cùng chị Kim Châu. Nhưng em có tin vui này đã muốn nói cho anh biết ngay từ khi có kết quả siêu âm…

Anh Sa đưa giấy siêu âm ra trước mắt anh:

- Em mang song thai, em đã rất bất ngờ khi nghe bác sĩ nói.

Thấy anh im lặng nhìn mình, cô hạ tấm giấy siêu âm xuống:

- Anh không cảm thấy vui sao?

Bất chợt anh đặt tay lên vai cô, kéo nhẹ về phía anh. Trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, môi đan môi trong không gian ấm áp.

- Anh không vui mà là rất vui. Chắc chắn ba mẹ anh và ba mẹ em cũng sẽ rất mừng khi biết tin này.

Cô nở nụ cười hạnh phúc, anh ôm cô vào lòng, dịu dàng nói:

- Chuyện anh từng nói muốn em làm cho anh một việc, em còn nhớ chứ?

Đột ngột em anh nhắc đến chuyện này cô có chút ngạc nhiên:

- Em nhớ chứ, bây giờ anh muốn em làm cho anh việc gì sao?

Anh nở nụ cười:

- Anh muốn em bên cạnh anh cả đời.

Anh Sa cũng mỉm cười hạnh phúc:

- Vốn dĩ không cần đến lời hứa năm đó. Vì em đã nguyện cả đời bên anh rồi. Anh không thấy như vậy rất uổng phí sao?

Anh lắc đầu:

- Không đâu, vì như vậy anh mới được nghe em nói mấy lời này.

Anh cúi người hôn cô, tận hưởng khoảng thời gian lãng mạn của riêng họ.

Tình yêu nào mà chẳng trải qua sóng gió, chỉ mong sau tất cả có thể cùng nhau tay trong tay, vun vén cho một hạnh phúc trọn vẹn.

Trên đời có trăm ngàn vạn người, nhưng để yêu và bên cạnh một người thật không dễ dàng.

Hãy sống vị tha và bao dung khi còn có thể vì bạn xứng đáng được bình yên. Và rồi bạn sẽ gặp được người mà sự dịu dàng của họ, chỉ trao riêng mỗi bạn.

(The end)