Chương 12: Chỉ là thoáng qua?

Đột nhiên âm thanh của một chiếc bụng đói reo lên như một lời tha thiết được lót dạ. Cô nhìn anh, anh có chút xấu hổ, đặc biệt là trước mặt người con gái lạ, anh im lặng không nói nên lời.

Cô khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, gần gũi:

- Chú chưa ăn gì sao?

Anh ngượng ngùng nhìn cô, đây có thể được xem là tình huống có chút mất mặt, nhưng dù sao cô cũng chẳng biết anh là ai, hết đêm nay sẽ không gặp lại nữa. Cô bước đến bếp, nhìn sơ qua cũng biết là thức ăn ít ỏi đến mức nào:

- Chú à, phòng của tôi chỉ có mì gói thôi, chú ăn tạm được không?

Anh nhìn cô, có lẽ đây là một trong những tình huống khiến anh bối rối lẫn khó xử nhất. Cô tinh tế liền nhận ra điều đó, vừa đưa tay cầm lấy hai gói mì, vừa nhỏ nhẹ nói:

- Tôi cũng đang đói, chú ăn cùng tôi cho vui.

Anh khẽ gật đầu, cô liền đun nước, cảm nhận bầu không khí dần bớt đi sự căng thẳng. Thật ra cô vẫn còn no, nhưng sợ anh sẽ ngại nên đành chủ động nói rằng muốn anh ăn cùng.

Hai tô mì nóng hổi bưng ra, món ăn quen thuộc đối với cô nhưng lại là món rất ít khi anh dùng đến, bởi lẽ các bữa cơm ở gia đình đều được đầu bếp riêng chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày nào anh cũng thưởng thức những món ngon được chăm chút từ cách bày trí đến mùi vị.

Cô có chút ngại nhưng vẫn tỏ ra thoải mái tự nhiên nhất có thể, đột ngột xuất hiện một người đàn ông ở chung phòng thì sao có thể tránh khỏi ngượng ngùng. Nghĩ đến lại thấy Kim Châu thật “nhẫn tâm”, bỏ mặc cô lại chống chọi một mình.

Nhìn sự giàu sang và phong thái đĩnh đạc, trầm tính lẫn nhã nhặn của anh, tuy không hỏi nhưng cô cũng có thể đoán ra được anh chắc chắn làm một công việc rất có quyền thế. Có chút thắc mắc về tên của anh, nhưng sao cô lại cảm thấy không tiện hỏi thẳng, thôi thì cứ lẳng lặng cho hết đêm nay là sẽ kết thúc.

Nhưng cứ nghĩ đến chuyện làm xước xe của anh mà lại cố tình làm như mình không liên quan, cô cảm thấy bạn thân thật tội lỗi. Vốn dĩ Hạ Phong là người rõ ràng, không muốn mắc nợ ai cả, nhưng do hoàn cảnh hiện tại quá khó khăn, xe của anh lại rất đắt tiền, thật sự cô không có khả năng chịu trách nhiệm.

Sự ôn nhu của anh khiến cô phần nào có thêm can đảm mà thừa nhận:

- Chú à, tôi có chuyện này muốn nói với chú.

Anh ngừng tay đang gấp mì:

- Cô cứ nói đi.

Hạ Phong thở nhẹ một hơi lấy tinh thần:

- Chú có nhớ chuyện xe chú bị một người làm xước không? Người đó…chính là tôi.

Anh không chút bất ngờ, thái độ điềm tĩnh ngoài cả sự tưởng tượng của cô:

- Chuyện đó tôi biết rồi.

Cô bất ngờ đến mức hoang mang, xém chút mất cả tâm trạng ăn mì. Một người giàu sang như anh chắc sẽ không bắt đều cô đâu, nếu muốn thì anh đã gọi cho cô từ lâu rồi, vì rõ ràng cô có để lại số điện thoại. Nhưng anh vẫn im lặng trong khi đã nhận ra cô. Càng nghĩ cô lại càng có thêm sự bình tĩnh, một tia hy vọng rực sáng trong tâm trí Hạ Phong.

- Tôi xin lỗi. Do tôi gặp sự cố trong lúc lái xe nên mới…

Anh không trách móc, cũng chẳng cau có:

- Bỏ qua đi, tôi không trách cô.

Tuy thái độ anh có chút lạnh lùng nhưng lời nói rất từ tốn, hòa nhã. Quả thật như những gì cô đã đoán trước được, anh là người rộng lượng lại không chấp nhất:

- Chú…không bắt đền tôi thật sao?

Chi phí sơn lại chỗ trầy xước trên xe với anh chẳng đáng là bao nhiêu, hơn nữa người vô tình gây nên hậu quả lại là một cô gái nhỏ, trông gia cảnh cũng chẳng khá giả gì cả. Người đàn ông lắm tiền nhiều của như anh thì sao có thể bắt đền cô được chứ, điều này với anh cũng chẳng chút cần thiết.

- Tôi nói thật. Cô không phải đền bù gì cả, nên đừng nghĩ ngợi về chuyện này nữa.

Vẻ mặt cô lộ rõ sự mừng rỡ, xem ra gặp tai nạn va quẹt xe không hẳn là chuyện xấu, quan trọng là đối tượng mình va quẹt trúng ra sao. Lần này trong cái rủi có cái may, lòng cô nhẹ nhõm hơn hẳn, không phải lo lắng nhọc nhằn về khoảng tiền đền bù kia nữa.

Sáng sớm tinh mơ, cô lờ mờ mở đôi mắt, gắng gượng ngồi dậy, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến spa làm việc, phải tranh thủ sửa soạn nhanh chóng, có mặt đúng giờ.

Cô lê thân người còn vương vấn cơn say ngủ bước xuống cầu thang. Phía dưới trống trải, chăn gối được xếp ngay ngắn, chẳng còn thấy bóng dáng hay bất kỳ dấu tích nào liên quan đến anh. Cô liền nhận ra anh đã rời đi, tuy có sớm hơn cô nghĩ, nhưng chuyện anh phải quay về là điều đương nhiên.

Cô rửa mặt lấy lại tỉnh táo, vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho vào túi xách. Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, vừa mở cánh cửa ra, cô đã nhìn thấy nụ cười thiện lành của Kim Châu đập vào mắt mình. Kim Châu vừa đưa mắt nhìn vào trong phòng vừa nói nhỏ:

- Sao rồi? Anh ta về chưa?

Gương mặt cô có chút hờn dỗi:

- Chú ấy về rồi.