Chương 14: Hoả hoạn

Xưa nay chuyện quản lý công ty Alva nói riêng và cả tập đoàn Maris nói chung, từ thời Kiều lão gia còn đương chức chủ tịch điều hành, Kiều phu nhân đã không nhúng tay và cũng chưa từng xen vào việc liên quan đến công ty. Bây giờ cũng vậy, chuyện ở công ty của anh, Kiều phu nhân quả thật không rõ, nhưng nghe những tâm sự thật tình của cô, người phụ nữ tốt bụng, yếu lòng như Kiều phu nhân cảm thấy rất xót xa.

Bà ấy không nói gì về chuyện công ty Alva, thôi thì ngoài khả năng của bà ấy, dẫu sao chuyện cũng đã lỡ, Kiều phu nhân nào có thể làm gì khác.

Nhưng lòng tốt, thương người khó khăn, đặc biệt với một cô gái trẻ mộc mạc, chịu khó bươn chải chốn xa lạ.

- Con gái à, nếu có một công việc tốt hơn, lương trả cao hơn thì con có muốn làm không?

Vừa nghe qua, đặc biệt là nói đến lương cao, Hạ Phong liền đặc biệt chú tâm:

- Con chưa hiểu rõ lắm thưa Kiều phu nhân.

Bà ấy nhẹ nhàng nói rõ, khéo léo không để cô biết rõ những chi tiết sâu xa khác:

- Cô có quen biết với quản lý của chuỗi cửa hàng thời trang T&A. Nếu con muốn, cô sẽ nói với họ một tiếng để nhận con vào làm nhân viên bán hàng. Công việc không quá cực nhọc, chủ yếu là tư vấn và sắp xếp trang phục. Lương hằng tháng chưa tính tiền thưởng là chín triệu cho nhân viên toàn thời gian.

Nghe đến con số đó, tâm tư cô liền xao động, mục đích của Hạ Phong đến Nam Tô là vì kiếm tiền. Hơn nữa, chín triệu một tháng với cô là con số rất lớn. Vì vậy, có thể nói chỗ nào trả lương cao hơn chính là đích đến của Hạ Phong.

Nhưng suy đi nghĩ lại, công việc hiện tại là nhờ Kim Châu mà cô có được, môi trường làm việc đang rất tốt. Tuy lương chỉ bằng một phần ba lương ở shop thời trang T&A, nhưng nếu chăm chỉ, nỗ lực học hỏi, chắc chắn cô sẽ tiến bộ rất nhanh, đồng nghĩa với việc được trả lương cao hơn.

Hạ Phong là người biết suy nghĩ tình lý, nếu cứ đứng núi này trông núi nọ thì biết đến bao giờ cô mới có được công việc ổn định. Chẳng may công việc mới không phù hợp, hay lại bị hϊếp đáp như lần trước thì sẽ lại mất việc, đến lúc đó cũng chẳng thể quay về làm ở spa Alisa.

Chi bằng vững lòng với những gì mình đang có ở hiện tại. Hạ Phong cất lời từ chối khéo:

- Quả thật lương nhân viên ở T&A rất cao đối với con. Nhưng hiện tại con đã có công việc ổn định ở spa, con không dám mơ cao hơn nữa. Cám ơn tấm lòng của Kiều phu nhân.

Kiều phu nhân mỉm cười, bà thật sự rất có cảm tình với Hạ Phong, một người rõ ràng lại rạch ròi. Tuy cần tiền nhưng lại rất biết đong đếm nghĩ suy, không vội vàng chạy theo cái lợi trước mắt. Sau buổi thư giãn ở spa, trước khi rời đi, Kiều phu nhân không quên đặt vào tay Hạ Phong một mảnh giấy:

- Đây là số điện thoại của cô, nếu sau khi con suy nghĩ lại hoặc sau này cần tìm kiếm công việc, cứ việc gọi cho cô.

Hạ Phong cúi người cảm ơn và chào tạm biệt Kiều phu nhân. Trước khi rời khỏi, bà ấy tinh tế gửi lời khen về thái độ cũng như cách phục vụ của cô.

Được một khách hàng lớn như Kiều phu nhân khen ngợi, lòng tin và cách nhìn của những đồng nghiệp dành cho cô cũng được nâng cao.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm thuận lợi, cô có thể gắn bó với công việc này lâu dài. Nhưng quả thật cuộc đời là một chuỗi thử thách nối tiếp nhau mà chẳng rõ hồi kết.

Một tuần sau, mọi chuyện vẫn đang diễn ra êm xuôi, cô tiếp tục công việc, tay nghề tiến bộ hơn qua từng ngày. Hạ Phong đang trong phòng massage, chuẩn bị các bước làm đẹp đông y cho khách hàng cùng với vài đồng nghiệp khác.

Bất chợt từ phía bên ngoài, một âm thanh chói tai inh ỏi vang lên liên hồi. Các khách hàng lo lắng, một trong những nữ nhân viên có mặt trong phòng mặt mày tái mét mà thốt lên:

- Đó là tiếng chuông báo cháy, chẳng lẽ…

Sự hỗn loạn đang dần hiện rõ, những tiếng la thất thanh bủa vây khắp không gian spa, truyền thẳng đến tay của những người đang có mặt trong phòng. Từ phía bên ngoài, một viên khác nhanh chóng mở cửa xông vào phòng có mặt Hạ Phong, người nhân viên nói lớn:

- Cháy rồi, mọi người mau chạy ra ngoài nhanh lên.

Những khách hàng hốt hoảng, có người đã thay trang phục, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn lớn của spa, nhưng lúc này tính mạng quan trọng hơn cả. Mọi người náo nhào, ồ ạt chen chúc nhau từ các phòng để thoát thân, thang máy đã bị chập điện, không thể hoạt động được. Người người hối hả tìm đến lối thang bộ để đi, spa Alisa có đến ba tầng lầu (không tính tầng trệt). Khách hàng spa đón nhận hằng ngày trên dưới cả trăm người.

Hạ Phong cũng thảng thốt tháo chạy, bảo vệ tính mạng của bản thân, cô hối hả chạy về phía thang bộ. Gần bước đến nơi, một nữ đồng nghiệp cũng đang tháo chạy vấp ngã, Hạ Phong không thể bỏ mặc người gặp nạn lại trong lúc nguy cấp. Cô quay người lại, khói càng lúc càng dày đặc, phủ kín cả không gian, cảm giác khó thở và ngột ngạt.