Chương 89: Thử son môi

Lúc anh đến nhà thì cô vẫn chưa về, anh lên phòng tắm rửa rồi sắp xếp đồ đạc trong vali vào tủ quần áo. Đang loay hoay thu dọn mọi thứ thật ngay nắp, bất chợt anh nhìn thấy một cuốn album đã sờn cũ được đặt ở một góc trong ngăn tủ nhỏ.

Phúc Hiên cầm cuốn album trên tay, anh ngồi xuống giường, lật từng trang xem những tấm ảnh chụp của cô và mọi người ở cô nhi viện Thiên Sứ.

Anh mỉm cười khi được nhìn thấy những hình ảnh từ lúc còn bé của cô: “Từ nhỏ em đã đáng yêu và xinh đẹp như vậy rồi.”

Lật đến những trang cuốn cùng của quyển album, bất chợt anh khựng lại khi nhìn thấy bức ảnh của một người thanh niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi đang bế một bé gái trên tay.

Anh hơi nhíu mày, một dòng ký ức nào đó xuất hiện trong tâm trí. Tiếng mở cửa vang lên, Anh Sa bước vào, cô vừa vào nhà liền nghe Kim Châu nói anh đã về, hơn nữa cũng thấy xe của anh trong gara.

Anh nhìn cô, nở nụ cười:

- Em về rồi à.

Anh đứng dậy bước đến, cô nhón chân ôm lấy cổ anh:

- Có nhớ em không?

Anh vòng tay ôm lấy eo cô:

- Lúc nào mà anh chẳng nhớ em. Đi làm cả em ngày có mệt không?

Cô lắc đầu:

- Về nhà được gặp anh nên em không thấy mệt.

Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:

- Anh có chuyện này muốn hỏi em.

Anh ngồi xuống giường, kéo nhẹ cô ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm lấy cô rồi mở quyển album ra, anh lật đến hình ảnh người thanh niên đang bế một bé gái trên tay:

- Anh Sa, bé gái này có phải là em không?

Cô nhìn tấm ảnh, mỉm cười đáp:

- Đúng rồi, em nghe dì Loan nói khi đó em chỉ mới ba tuổi.

Biết chắc được điều mấu chốt, anh nói tiếp:

- Vậy em có biết người bế em trong bức hình này là ai không?

Anh Sa lắc đầu:

- Em chỉ nghe nói là người này cùng gia đình đến cô nhi viện để làm thiện nguyện thì phải. Ngoài ra thì em không biết gì nữa.

Anh nở nụ cười, nhìn cô đầy dịu dàng:

- Người thanh niên trong ảnh…chính là anh.

Cô ngạc nhiên vì sự trùng hợp khó tin, Anh Sa còn sợ rằng anh đang nói đùa nên hỏi lại:

- Anh nói thật sao? Người bế em trong ảnh thật sự là anh?

Anh gật đầu:

- Anh nói thật, anh cũng rất bất ngờ. Vốn dĩ anh không nhớ về chuyện mình từng đến cô nhi viện Thiên Sứ, nhưng khi nhìn thấy ảnh này anh mới chợt nhận ra chính mình. Nếu anh nhớ không lầm, thì năm đó anh khoảng mười bảy tuổi.

Cô nở nụ cười tươi:

- Vậy chuyện này có được xem là duyên trời định?

Anh véo nhẹ má cô:

- Đúng vậy, là “duyên” trời định, nhưng “nợ” là do anh giữ lấy cả đời.

Anh Sa mỉm cười hạnh phúc:

- Dẻo miệng thật. Phải rồi, em có chuyện này muốn kể với anh, là chuyện có liên quan đến việc em đi cùng anh Triết lần trước.

Cô kể với anh mọi chuyện đã xảy ra về mối quan hệ giữa bà Mai Hiền Doanh và dì Loan, cũng như việc người hiến tim cho Khang Triết chính là Vĩnh An - anh trai cùng cha khác mẹ của Khang Triết. Một câu chuyện bi thương đã bị vùi lắp bởi sự nhẫn tâm của bà Mai Hiền Doanh.

Nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện, anh không tránh khỏi bàng hoàng, ai cũng phải sốc khi được biết sự thật. Phúc Hiên xoa đầu cô, giọng nói nhỏ nhẹ:

- Vậy ra bà ấy chôn vùi bí mật đó suốt nhiều năm như vậy. Người chịu nhiều bất công, đau khổ nhất có lẽ là dì Loan. Nhưng dù sao bây giờ dì ấy cũng đã gặp được Khang Triết, xem như không uổng phí sự mong chờ bao lâu nay.

Cô gật đầu:

- Em cũng thấy vậy, nhìn dì Loan hạnh phúc đến xúc động khi gặp được anh Triết, em cũng cảm thấy vui lây.

Anh vuốt nhẹ sóng mũi cô, Anh Sa chủ động kể rõ mọi chuyện với anh, giải thích để anh không hiểu lầm khiến anh thật sự rất hạnh phúc:

- Lần này công lớn thuộc về em rồi. Điều tra sự việc cũng ngang tầm thám tử đó chứ.

Cô nắm tay anh:

- Anh đang ghẹo em sao?

Anh hôn lên má cô:

- Không, anh đang khen em mà.

——————————————

Buổi tối, cô ngồi ở bàn trang điểm, sẵn tiện dùng thử bộ son mới ra mắt. Cô đánh thử lên môi, đến màu tiếp theo thì lại bước đến giường ngồi xuống cạnh anh.

- Em muốn làm gì vậy?

Cô mỉm cười, đưa tay tháo nắp son:

- Cho em mượn môi của anh test son đi.

Cô vừa đưa thỏi son đến gần, anh vội giữ tay cô lại:

- Anh là đàn ông, không đánh son được.

Cô nũng nịu ngồi sát lại gần anh:

- Không sao đâu, ở đây đâu có ai thấy ngoài em.

Phúc Hiên đưa tay nâng nhẹ cằm cô:

- Em nghịch quá, sao em không bôi son đi rồi thử màu khác. Mà anh thấy người ta còn hay test trên tay nữa.

Cô mím nhẹ môi:

- Em vừa thoa, thấy màu này đẹp, bôi đi hơi phí. Nếu thử trên tay màu lên không chuẩn như trên môi đâu. Cho em thử xíu thôi.

Cô vừa nói dứt câu anh đã áp sát môi chạm đến môi cô. Nhẹ nhàng nút lấy hai cánh môi mềm, cử chỉ dịu dàng đến khó cưỡng.

Anh mỉm cười, lời nói có chút trêu cô:

- Bây giờ em đánh màu son mới được rồi đó.

Son trên môi cô bị anh làm nhoè đi hết rồi còn đâu, thảo nào, nói về chiêu trò thì cô sao sánh kịp anh.

Anh Sa ôm lấy cổ anh, cô quyết không để anh “thoát thân” dễ dàng như vậy:

- Em phải thoa môi anh cho bằng được.

Anh ôm eo cô, khẽ xoay người áp nhẹ lưng cô vào đầu giường, anh ghì hai tay cô lại:

- Em mà còn nghịch nữa, anh sẽ phạt em.

Trông cơ thể nuột nà của cô trong chiếc đầm ngủ hai dây mỏng manh thế này, đôi gò bồng đảo căng tràn lấp ló sau lớp vải mỏng mà chẳng cần thêm lớp áo che đậy bên trong, cứ như đang thách thức anh.

Cô nhận thấy ánh mắt đột ngột khác thường của anh, Anh Sa dè chừng, ngập ngừng cất lời:

- Anh…anh sao lại nhìn em như vậy?

Anh cúi người, hôn nhẹ lên cổ cô, cơ thể cô khẽ run lên vì cảm giác nhột, giọng nói anh kề sát bên tai cô:

- Em đang cố tình quyến rũ anh sao?