Chương 9: Mười một giờ

Về đến trước cổng nhà Nhật Mai, một căn biệt thự rộng lớn ở khu nhà ở dành cho đại gia, những người giúp việc lập tức mở cửa và đỡ cô ấy vào trong, Nhật Mai chưa kịp nói với anh thêm bất kỳ điều gì thì anh đã lạnh lùng nhanh chóng lái xe rời đi.

Bên trong nhà, ba của Nhật Mai, tổng giám đốc Vũ Chính Hồng của công ty thực phẩm Vũ Thị đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, nhìn thấy con gái đi khập khiễng từng bước liền cất lời hỏi han:

- Con bị làm sao vậy Nhật Mai?

Nhật Mai được người giúp việc dìu đến ghế sofa, cô ấy ngồi xuống rồi cất lời:

- Con bị xe máy quẹt trúng. May mà có anh Hiên đưa con đến bệnh viện và chở con về tận nhà nên giờ không sao rồi. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi ba.

Vừa nghe thấy câu trả lời của Nhật Mai, Vũ tổng đã không khỏi bất ngờ:

- Con nói sao, là Phúc Hiên đưa con đến bệnh và chở con về nhà?

Nhật Mai gật đầu:

- Dạ phải.

Ánh mắt Vũ tổng loé lên một tia vui mừng:

- Hai đứa quay lại với nhau rồi sao? Hiên nó đã đồng ý tha thứ cho con rồi à?

Bỗng chốc vẻ mặt của Nhật Mai ủ rủ, buồn bã hẳn ra:

- Không phải. Anh ấy vẫn chưa đồng ý quay lại với con.

Chỉ trong vài giây đã nhận ra mình vừa mừng hụt, Vũ tổng thay đổi sắc mặt lo âu:

- Cũng đúng thôi. Lỗi lầm con gây ra với nó quả thật rất khó để tha thứ. Con cũng thật là, đã quen được một người giàu có lại học thức, sự nghiệp sáng lạng như vậy mà chỉ vì chút cám dỗ ngọt ngào của người khác đã sa vào thứ tình cảm nhất thời, để bây giờ hối hận cũng muộn màng.

Nghe đến đây, Nhật Mai bỗng nổi nóng, thái độ phản bác kịch liệt:

- Vậy còn ba thì sao? Chẳng phải trước đây ba cũng từng nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn bà khác à? Nếu không phải mẹ con bao dung tha thứ thì gia đình này đã tan nát từ lâu rồi.

Vũ tổng tức giận, ông ấy quăng mạnh tờ báo xuống bàn, âm thanh vang lên cũng không nhỏ. Vũ tổng đứng bật dậy:

- Nhật Mai, con dám ăn nói hỗn láo với ba như vậy hả?

Ngẫm nghĩ lại để lấy chút bình tĩnh, quả thật ông ấy từng sai, từng phạm phải tội lỗi khó tha thứ, một vết nhơ trong cuộc đời gắn liền với hai chữ “nɠɵạı ŧìиɧ”.

Vũ tổng cảm thấy mình cần thêm sự nhẫn nhịn với con cái, ông ấy nhìn Nhật Mai nói tiếp:

- Con đang bị thương, mau lên phòng nghỉ ngơi đi.

Ông ấy nhìn về phía người giúp việc:

- Dì Huệ, dì đưa Nhật Mai lên phòng đi.

Nhật Mai im lặng nhưng lại cảm thấy vô cùng bực tức vì Vũ tổng lại trách móc lỗi lầm của cô ấy trong khi ông cũng phạm phải sai lầm tương tự.

Anh trở về đến nhà đã hơn chín giờ tối, vừa bước vào phòng, anh đưa tay vào túi áo trong lấy điện thoại của mình ra. Bất chợt anh nhớ đến chuyện hẹn cô để trả lại điện thoại. Anh lo loay hoay đưa Nhật Mai đến bệnh viện rồi quên mất.

Trong căn phòng trọ nhỏ, cô nằm trên nệm mà ho sặc sụa, nhiệt độ cơ thể lại tăng cao. Kim Châu ngồi bên cạnh cặp nhiệt kế cho cô mà lo lắng:

- Ba mươi tám độ rưỡi. Em sốt cao rồi. Để chị đi lấy khăn chườm nước lạnh cho em.

Cô nhìn Kim Châu đang đắp khăn trên trán mình:

- Em phiền chị rồi.

Kim Châu lắc đầu:

- Phiền gì đâu. Chị em hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau khi cần, chuyện nên làm mà em. À phải rồi, chiều giờ em ăn gì chưa?

Cô mệt mỏi đáp:

- Em chưa ăn gì cả.

Kim Châu hoảng hốt:

- Đến giờ này mà em vẫn chưa ăn gì sao? Bên phòng chị có thuốc hạ sốt, nhưng em không ăn làm sao uống được. Để chị về phòng nấu cho em tí cháo, nhanh thôi.

Trông Hạ Phong cảm lạnh đến sốt mà tội, Kim Châu càng nghĩ càng tức ông chú đã cho cô leo cây. Vừa định lấy điện thoại tìm số của anh để gọi mắng một trận thì ngạc nhiên thay vừa lúc số điện thoại tuy lạ mà có chút quen gọi đến.

Kim Châu bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm ấm, êm tai:

- Alo, tôi là người đang giữ điện thoại của cô đây. Tôi xin lỗi vì lúc chiều đã thất hẹn với cô.

Kim Châu được cơ hội trút bớt cơn giận:

- Tôi không phải là người mất điện thoại. Người mất điện thoại là Hạ Phong, con bé đã mượn điện thoại của tôi để gọi vào số bị mất. Nhờ sự thất hẹn của anh mà bây giờ con bé cảm lạnh đến sốt cao vì dầm mưa đấy.

Anh không ngờ việc mình gặp sự cố và không thể gặp cô đã để lại hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Phúc Hiên đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi đáp:

- Cô có thể cho tôi địa chỉ nơi ở của Hạ Phong không? Bây giờ tôi sẽ lập tức đến đó để trả điện thoại cho cô ấy.

Kim Châu có chút bất ngờ, xem ra anh thật sự đã gặp vấn đề nào đó, không phải người vô trách nhiệm như cô ấy đã nghĩ.

- Bây giờ luôn sao?

Kim Châu nhìn lại giờ hiển thị trên điện thoại:

- Khu trọ ở đây mười một giờ là đóng cửa rồi. Anh liệu có đến kịp không?